SoonYoung chẹp miệng một cái. Nhấc đơn ly dị lên xé cái toạc rồi ném vào thùng rác cạnh đó.
___________________________________

Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày yên bình của Jihoon. Cậu đã rời xa anh. Không còn những hành động khiến cậu đau lòng. Không còn những lời nói khiến cậu đau xé tâm can.

Tất cả đều không còn nữa.

Nhưng sao cậu lại không cảm thấy vui vẻ dù chỉ một chút? Sao cậu lại cảm thấy thật trống rỗng trong tim?

Phải chăng con tim em vẫn còn chỗ trống để chờ anh về lấp đầy...

Jihoon vẫn không thể yêu ai. Cậu vẫn không thể rung động trước ai ngoài anh.

Không biết bao nhiêu người đã bày tỏ lòng mình với cậu nhưng đều phải quay trở về với cái chẹp miệng đầy tiếc nuối bởi cái lắc đầu nhẹ của cậu.

Bởi lẽ...em vẫn đang chờ anh quay về, quay trở về bên em...
____________________________________

Còn với SoonYoung, sau ngày Jihoon đi, cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi. Không bar, không rượu chè, không gái gú.

Mọi thứ thay đổi đến kinh ngạc.

Anh thay đổi...

Vì anh mong có người nhận ra và sẽ quay về bên anh

Nhưng cậu đã đi quá xa rồi...

Lúc này anh mới nhận ra...

Anh đã sai...

Anh đã sai khi làm tổn thương cậu

Anh đã sai khi làm cậu đau

Và anh đã sai khi không nhận ra bản thân mình yêu cậu đến nhường nào...

Bây giờ anh mới nhận ra cậu quý giá với anh đến nhường nào...

Nhưng tất cả đã quá muộn...

Liệu anh còn cơ hội nào khác?
_______________________________________

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Jihoon đang trên đường đi đến chỗ làm của mình.

RẦM.

Cậu đâm phải một người nào đó, đồ đạc rơi hết xuống đất.

- Tôi xin lỗi anh - Cậu rối rít xin lỗi rồi vội vàng cúi người xuống nhặt đồ của mình

- Là tôi sai. Tôi phải xin lỗi mới đúng - Người kia cũng vội nhặt đồ cho cậu.

Bỗng chiếc nhẫn trên tay cậu lướt qua mắt người kia. Người nọ chợt giữ lấy tay cậu..

- Cái nhẫn này

Rồi anh ngẩng mặt lên.

Đúng là em rồi Jihoon..

- S..SoonYoung?

- Đúng là em rồi Jihoon..

Anh ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, như thể chỉ cần buông ra là sẽ vuột mất cậu vậy.

- Anh xin lỗi Jihoon. Là anh sai. Quay lại với anh được không...Xin em....

Cậu đã từng mơ đến ngày này nhưng không ngờ có thể thành sự thật. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Cậu không kịp thích ứng...

- SoonYoung à em...

- Đừng từ chối. Xin em...Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em. Mọi thứ. Vậy nên đừng từ chối... Đừng rời xa anh thêm một giây phút nào nữa. Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi...

Cậu thật sự sững người. Có chết cậu cũng không tin người trước mặt mình, đang ôm mình, nói những lời này với mình là Kwon Soon Young.

Nhưng làm sao cậu có thể từ chối được cơ chứ? Người cậu yêu vẫn luôn là anh. Người cậu nhớ vẫn luôn là anh. Người cậu thương vẫn luôn là anh.

Chưa bao giờ là ai khác ngoài Kwon Soon Young.

Dù sao cũng chỉ sống một lần trong đời. Sao không thử mạo hiểm nhỉ?

- Em đồng ý - Cậu quàng tay lên cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ của người kia

Anh thật sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Giọt pha lê trong suốt lăn ra từ khóe mắt anh. Siết chặt cậu trong vòng tay, anh thì thầm:

- Cảm ơn em Jihoon à... Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now