Cả quãng đường vẫn chỉ là màn độc thoại của tiền bối đáng thương và lời đáp ngắn gọn của hậu bối bé nhỏ. Nhưng có vẻ như anh không hề khó chịu với sự im lặng của cậu một chút nào hết.

Những ngày sau, mưa vẫn không dứt. Và hình ảnh hai người, một tiền bối SoonYoung tiếng tăm lừng lẫy và một hậu bối Jihoon bé nhỏ kiều diễm đi với nhau dưới chiếc ô màu xanh không còn gì là lạ lẫm với học sinh trong trường nữa.

Có một điều cậu không biết rằng...
Không phải anh không có ô theo mình.
Mà là anh cố tình cất đi để có thể được đi cùng cậu.

Và dần dần, cậu cũng bắt đầu có thiện cảm với đàn anh này hơn...

Và dần dần cậu cũng quen với sự hiện diện của anh bên cậu mỗi ngày hơn.

Sau 1 tuần, cuối cùng mưa cũng ngớt. Điều này khiến tâm trạng Jihoon cũng khá hơn nhiều.

Thế nhưng...mưa dừng cũng có nghĩa là anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu đúng không? Jihoon nghĩ thế

Hình bóng đi bên cạnh cậu trong những ngày mưa như in hằn trong tâm trí cậu vậy.

Cậu thấy nhớ anh?

Thế là cậu quyết định hết giờ sẽ chờ một hình bóng quen thuộc.

Tiếng trống trường vang lên, cậu ra khỏi lớp, mong ngóng một điều kì diệu.

Thế nhưng...

Chả có gì xảy ra cả. Jihoon thấy có chút...hụt hẫng? Cậu cũng chả rõ cảm giác này là gì nữa.

Rồi mấy ngày sau, như một thói quen, cậu vẫn đứng ngóng trông hình bóng ấy nhưng đáp lại niềm hy vọng của cậu, chỉ là sân trường trống hoác lẻ loi mình cậu..

Bỗng một ngày, Jihoon vào thư viện chuẩn bị cho bài thi học kỳ sắp tới. Bắt gặp hình bóng lâu ngày không gặp, cậu mừng rỡ, mắt sáng lên. Toan giơ tay lên chào nhưng khi thấy có một người con gái đi cạnh anh, khoác tay anh, nói chuyện rất thân mật bàn tay trơ trọi trên không của cậu vội hạ xuống.

'Cảm giác quái gì đây? Là mình đang ghen sao? Mình với anh ta có là gì đâu.. '

Thế rồi cậu vội đi lướt qua hai người.

Nhưng cậu không biết, tất cả các hành động của cậu đều thu gọn vào tầm mắt của anh khiến anh không nhịn được mà nở nụ cười.

Jihoon có chút hờn dỗi đi ra góc khuất của thư viện rồi ngồi phịch xuống. Cậu mở sách ra đọc nhưng lại chả có chữ nào vào đầu cả. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Jihoon lúc này là hình ảnh đàn anh cùng một người con gái nào đấy khoác tay nhau rất tình tự.

Rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết. Cậu ngủ rất ngon, rất sâu. Sâu đến nỗi ngủ trên vai người ta mà không biết gì...

Sau ngày hôm đấy, cậu quyết định nghỉ ở nhà một hôm. Để ổn định lại tinh thần đôi chút.

Ding dong~

Tiếng chuông của nhà Jihoon vang lên khiến cậu đang nằm trên giường lại phải lết xuống.

Mở cửa ra, không có một bóng người.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now