Thư Cầm nhìn người vừa tới, tựa như bị điện giật đứng bật dậy từ trên sô pha: "Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào lại đến đây? Tiểu Ngôn đang ngủ, không thì lát nữa nàng tỉnh, ta lại nói cho nàng ngươi có tới thăm, được không?" Nhìn Quý Phỉ Phỉ quan tâm Mạt Ngôn, trong lòng Thư Cầm tự an ủi bản thân, cũng chẳng qua là tự lừa mình dối người thôi.

Quý Phỉ Phỉ từ khi bước vào đây không chỉ không thèm nhìn đến Thư Cầm cũng chẳng thèm nghe Thư Cầm nói, ngược lại bắt đầu trách cứ nàng: "Thư Cầm, Tiểu Ngôn xảy ra tai nạn giao thông tại sao ngươi lại không gọi điện thoại báo cho ta biết? Nếu không phải ta tình cờ đọc được tờ báo đăng tin, ngươi còn tính giấu ta bao lâu?" Lúc này là thời điểm Mạt Ngôn yếu ớt nhất, Quý Phỉ Phỉ nàng đây sao có thể bỏ qua cơ hội rút ngắn khoảng cách đồng thời lại bồi đắp tình cảm này được. Chính là không nghĩ tới Thư Cầm thế nhưng lại không thông báo cho nàng tin tức quan trọng như vậy, nghĩ đến đây, Quý Phỉ Phỉ liền hung hăng trừng mắt nhìn Thư Cầm đang đứng bên cạnh nàng.

Nữ nhân này là ai? Nhìn vẻ mặt lo lắng lại thêm bộ dáng vừa bước đến bên giường Mạt Ngôn liền nắm chặt tay nàng không buông, Doãn Mộ Tuyết ngẫm lại, người có thể tự nhiên như vậy chắc là đều quen biết với cả Mạt Ngôn và Thư Cầm đi. Lúc này đã có hai bằng hữu bên cạnh, Doãn Mộ Tuyết cảm thấy nàng không nên ngây ngốc ở đây nữa, hơn nữa Điểm Điểm còn đang ở nhà Đông Tử nữa, giữa Đông Tử và Điểm Điểm tựa như là trời sinh không hợp, nếu chạm mặt nhau thì nháo đến đau đầu, thời điểm nghiêm trọng còn có thể sẽ đánh nhau. Bà nội Đông Tử luôn luôn bao che khuyết điểm, Điểm Điểm nói không chừng đang khóc ở đó....

"Thư tiểu thư, vậy ta đi về trước." Doãn Mộ Tuyết cáo biệt với Thư Cầm, mỉm cười xã giao với Quý Phỉ Phỉ, lại nhìn thoáng qua thụy nhan của người nằm trên giường liền xoay người đi về phía cửa. Thời điểm trước khi khép cửa phòng lại, mắt vẫn là không tự giác được lại nhìn về phía người trên giường.

Trên đường về nhà, Doãn Mộ Tuyết vẫn luôn nghĩ đến những lời mà Thư Cầm đã nói, nguyên lai nàng đã luôn tìm kiếm bản thân qua nhiều năm như vậy. Nhưng Doãn Mộ Tuyết lại không nghĩ không ra, nếu Mạt Ngôn đã dốc nhiều công sức như vậy để đi tìm nàng, vì sao trước khi nàng rời đi Từ Tâm viện lại không đến tìm, như vậy không phải là dễ hơn sao?

Doãn Mộ Tuyết đã đi đến chung cư cũng không thể suy nghĩ thông được vấn đề này, lắc đầu để thanh tỉnh lại, tạm thời gác lại những nghi vấn càng nghĩ càng nảy sinh nhiều hơn, có thể giải đáp những nghi vấn này thì ngoại trừ bản thân Mạt Ngôn, Doãn Mộ Tuyết nghĩ không ra được người thứ hai nào có thể giải đáp cho nàng.

Trong lòng nhớ mong Điểm Điểm, bước chân không khỏi tăng nhanh tốc độ. Thời điểm Doãn Mộ Tuyết thở gấp đứng trước cửa phòng nhà Đông Tử, chợt nghe được tiếng khóc của Điểm Điểm từ bên trong truyền ra. Doãn Mộ Tuyết lo lắng gõ cửa phòng nhà Đông Tử, người mở cửa chính là bà nội Đông Tử, vừa thấy là Doãn Mộ Tuyết, liền bắt đầu mở miệng cáo trạng: "Mẹ Điểm Điểm ta nói này, Điểm Điểm nhà ngươi vừa rồi đẩy Đông Tử nhà ta xuống đất, tay đều đã đỏ, chỉ nói nàng hai câu, mà đã bắt đầu khóc không ngừng."

[BHTT] [GL] [EDIT] Mang Theo Hài Tử Gả Cho TaWhere stories live. Discover now