Chương 21.1

9.2K 489 16
                                    

Không biết ngủ đã bao lâu, Vạn Ninh đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc sau khi mở mắt.

Đầu óc còn hỗn độn, hắn chưa rõ ràng lắm tình huống hiện tại, gương mặt lạnh lùng của thần sử đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

“A Bạch!” Hắn bừng tỉnh, hoảng hốt tìm kiếm trước ngực.

Dường như bản thân đã nằm trong chăn ấm từ lâu, tiểu bạch xà trơn nhẵn trượt xuống bụng, cũng được sưởi ấm.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, không có gió tuyết, đương nhiên cũng chẳng có vàng bạc tài bảo. Bên ngoài, bão tuyết vẫn liên tục trút xuống, trong phòng có đốt chút lửa nên tương đối ấm áp, không biết bao lâu, hình ảnh trước khi hắn dường như chết cóng luôn phảng phất tựa một giấc mộng. Sau khi hắn tỉnh lại liền không thấy tăm hơi.

Vạn Ninh vỗ về con tiểu bạch xà đang ngủ say trên bụng mình, trong lòng cảm thấy vô cùng  may mắn và cảm kích. Đã nghĩ, vạn nhất khi hắn tỉnh lại thì A Bạch đã….Cuống họng lập tức chua xót, hai mắt ẩm ướt, ngay cả dạ dày cũng cảm thấy đau đớn.

“May mắn là ngươi vẫn còn ở đây………” Hắn chùi chùi mắt, hấp hấp cái mũi, nâng tiểu bạch xà tới bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu rắn trơn nhẵn, trắng noãn.

Nhớ đến chuyện A Bạch nói, thiên kiếp lần đầu tiên, A Hổ chịu thay y chịu một đạo lôi quang nên y không hề hấn gì, hắn thầm nghĩ, phải chăng mình cũng đã vượt qua khảo nghiệm? Hẳn là thần sứ biết y chí của hắn kiên định tới chừng nào, cho nên hai vị ấy sẽ không tới nữa chứ? Bởi vì mặc kệ bọn họ có tới bao nhiêu lần cũng đều vô dụng.

Tiếp theo, chỉ cần vượt qua bốn mươi chín ngày, A Bạch lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

“A Bạch, ta đã rất cố gắng, ngươi cũng phải cố lên!”

Nhịn không được, hắn lại hôn lên người y vài cái, sau đó cẩn thận đặt y trở lại trong áo.

=============

Vạn Ninh vốn nghĩ mình đã trải qua cuộc khảo nghiệm của hai vị thần sứ, cuộc sống lại êm đềm như những ngày tháng trước kia, nhưng mọi việc không hề đơn giản như vậy. Bảy ngày sau, quả thực hai vị thần sứ không xuất hiện thêm lần nào, những vấn đề tiếp theo lại chuyển biến ngày càng phức tạp.

Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, hắn cảm giác ngực mình có chút đau đớn. Cởi áo ra xem xét, thì ra vết thương do dùng dây thừng buộc chiếc hộp gỗ hơn một tháng trước bỗng nhiên trầy da, khiến cho vết thương chuyển biến xấu, mưng mủ.

Vạn Ninh đem tiểu bạch xà bỏ vào trong áo, cởi hộp gỗ đặt ở đầu giường, sau đó xuống giường tìm thuốc và băng gạc. Sau khi bôi thuốc lên miệng vết thương, hắn đắp một lớp băng vải, sau đó quấn hai ba vòng là tạm ổn.

Ngày mai là đông chí, Vạn lão gia và Vạn đại nương cùng hàng xóm láng giềng làm bánh trôi, đương nhiên Vạn Ninh cũng giúp họ khuân nước, giã gạo, nhào bột. Công việc này quả thực vất vả, mồ hôi chảy xuống thấm vào lớp băng vải, miệng vết thương càng thêm đau xót, khiến hắn hoài nghi mình đổ mồ hôi thế này không phải do công việc mà do đau đớn.

[Đam Mỹ] Xà YêuWhere stories live. Discover now