Chương 17

8.9K 533 32
                                    

Sau một hồi ăn chay niệm phật cuối cùng cũng có chút mỡ màng để ăn. *cười lớn*

Dải lụa trắng rơi xuống giường, kiều diễm mà e thẹn.

A Bạch cởi bỏ quần áo của Vạn Ninh, Vạn Ninh cũng cởi y phục của a Bạch, hai thân thể áp sát vào nhau lúc nóng lúc lạnh, bờ môi giao triền quấn quýt, cảm giác ngọt ngào vô tận làm hai người dường như đã quên đi chuyển động của bàn tay mình.

── Việc bọn họ đang làm, chính là để khiến thứ đang cứng ngắc kia phát tiết.

Bộ vị Vạn Ninh cực nóng lại bị bàn tay lạnh lẽo của y sờ nắn, a Bạch vô cùng tinh tế nhẹ nhàng luận động, sự bất đồng thân nhiệt khiết bọn họ phát giác cảm giác run sợ mà thoải mái.

Trước còn nói muốn dạy Vạn Ninh, nhưng hiện tại a Bạch đã là mềm nhũn trước ngực hắn, thở dốc không ngừng.

Vạn Ninh một tay ôm cơ thể mềm mại lạnh lẽo của a Bạch một tay xoa nắn khí quan nhạy cảm của y.

“Ân. . . .” Vạn Ninh một cái vuốt ve, cơ thể a Bạch lại run lên một chút, phần eo không tự chủ mà xiết chặt, dồn dập hư mềm phả từng luồng hơi thở vào bờ ngực trần cả Vạn Ninh, khoan khoái đến mức trên căn bản đã quên triệt mục đích ban đầu của mình.

Vạn Ninh cũng không có ý kiến gì, trông thấy biểu tình khoái lạc của a Bạch, thỉnh thoảng y còn cất lên những tiếng rên rỉ hư huyễn, hắn lại làm theo bản năng, thoải mái vuốt ve địa phương kia vài cái, làm cho a Bạch càng thêm ý loạn tình mê.

Lơ đãng nhìn xuống dưới, địa phương đó của a Bạch vốn là trắng nõn tinh xảo, giờ đã bị hắn mân mê đến trướng hồng, tuy nhiên bộ dáng a Bạch thoảng nhìn thật thoải mái đi, chính là cả thân hình bạch thấu phấn nộn chợt hiện ra một nơi hồng hồng thật sự khiến người ta thần tâm kinh động.

Vạn Ninh nuốt nuốt nước miếng, thật không dám lại tiếp tục vuốt xuống dưới, nơi đó dường như bị hắn niết đến tổn thương rồi.

“. . . . Vạn Ninh?”

A Bạch mê loạn nhìn hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên dừng lại động tác thứ thái ấy?

Vạn Ninh chợt nhớ mình khi bị thương thường dùng đầu lưỡi liếm vết thương, cũng có lúc đem ngón tay bị cành cây cứa cho vào miệng ngậm, trong miệng ẩm áp, ẩm ướt tựa hồ có thể khiến vết thương đỡ sưng.

“Ta, ta giúp ngươi…ngậm…ngậm một chút nhé?”

Ngậm? Ngậm cái gì?

Khi a Bạch đầu còn đang nghĩ không thông thì Vạn Ninh đã đem y áp xuống giường.

“Ân? A. . . .”

A Bạch nắm lấy tóc Vạn Ninh, đầu hắn đang ở giữa hai chân y, thong thả luận động.

Tóc Vạn Ninh bị a Bạch nắm lấy, vốn tưởng rằng y không thích, nhưng lại chợt nghe thấy từng tiếng rên rỉ hòa theo sự run rẩy của cơ thể y, còn thêm cả một biểu tình thực sung sướng, liền đối với hành động của mình thêm phần tin tưởng.

Hắn ngậm khí quan kiều nộn của a Bạch, dùng đầu lưỡi liếm láp khắp nơi khiến địa phương ấy của y phản ứng thật mạnh, hơn nữa hắn còn chiếu cố tới hai tiểu cầu trắng noãn, ngậm vào trong miệng càng nuốt càng sâu.

[Đam Mỹ] Xà YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ