Chương 7

12.4K 735 51
                                    

Chiều hôm đó, Vạn Ninh về nhà với chiếc cổ in đầy dấu hôn, khiến cho Vạn đại nương và Vạn lão gia than trời trách đất hồi lâu.

“Tiểu tử bất hiếu này ~ Đã bảo đừng có tới những chỗ như Câu Lan viện rồi, vậy mà ngươi chẳng những vẫn đi, mà còn bê tha trụy lạc thế này đây, định kiếm chuyện cho người ta chê cười phải không? Bố nó ơi, tôi không thiết sống nữa ~~”

“Mẹ à, không phải đâu, cái này là…”

“Hừm, A Ninh à! Cha biết con cũng đến tuổi rồi, muốn tìm nữ nhân hầu hạ là chuyện bình thường thôi, thế nhưng, cũng phải tìm con nhà đàng hoàng chứ. Nếu thích ai, nhà mình có thể đến đó cầu thân! Chín lượng bạc con đưa cho bố mẹ bữa trước vẫn còn tám lượng, sính lễ thế nào cũng có thể chi trả được, vì sao lại phung phí tiền cho loại nữ nhân không đứng đắn kia chứ? Bọn họ nào có thực lòng, chỉ muốn tiền của con thôi…”

“Cha, con có đi đâu, cái này là…”

“Còn dám chối? Dám làm không dám chịu, trước giờ mẹ luôn dạy dỗ mày thế nào? Có phải mày muốn mẹ tức chết luôn phải không?”

“A Ninh, mẹ con nói phải đấy, mau xin lỗi mẹ đi!”

“Cha, mẹ!” Vạn Ninh chẳng thể thanh minh cho được, đành quỳ xuống dỗ mẹ nín khóc cái đã. “Con đâu có tới Câu Lan viện, đây là do A Bạch, cái vị Bạch công tử đang trú tạm trong căn miếu trên núi gây ra đó!!”

Vạn lão gia và Vạn đại nương ngây người một lúc, rồi sau đó Vạn đại nương liền vác cây chổi dựng bên góc tường nện xuống người thằng con.

“Mất dạy! Mất dạy! Cái thằng nhóc này, đi Câu Lan viện thì thôi đi, Bạch công tử là ân nhân của ngươi, còn đối tốt với thôn dân như vậy, ngươi lại dám làm chuyện không bằng cầm thú như vậy với y, cái thằng xấu xa này!” Vạn đại nương tức nước vỡ bờ, vừa khóc vừa mắng vừa đánh Vạn Ninh.

“Ui da! Nương, nương! Không phải con làm với y, là y làm con nha!” Vạn Ninh một bên né đòn, một bên kêu oan.

“Vẫn còn cãi! Bạch công tử là người thế nào mà lại đi làm loại chuyện này với ngươi? Ta còn không biết mấy hôm nay ngươi cứ chạy lên miếu làm gì, hoá ra là ôm tâm tư này, ngươi đúng là…đúng là làm ta tức chết! Cha A Ninh, tôi sống làm gì nữa a ~”

“A Ninh, sao ngươi có thể làm chuyện như vậy được? Dù Bạch công tử rất đẹp, nhưng vẫn là nam nhân mà, còn là một người tốt nữa, ngươi sao có thể cậy mình cao lớn khỏe mạnh mà bắt nạt người ta? Ngươi bảo chúng ta sao dám nhìn mặt người ta nữa đây.”

“Cha, mẹ, con không làm gì y cả, thật đấy!”

Thực ra, hắn vốn không hiểu “chuyện này, chuyện nọ” mà cha mẹ hắn nhắc đến liên hồi rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng hắn với  A Bạch thực sự không làm việc gì kì lạ cả, cho nên hắn có phủ nhận cũng là đúng tình hợp lý mà thôi.

Chính vào lúc hiểu lầm ngày càng lớn ấy, một giọng nói tựa gió xuân mê thổi tới vang lên từ ngoài cửa.

“Vạn đại thúc, Vạn đại thẩm, hai vị hiểu lầm A Ninh rồi.” A Bạch mặc dù nhắm mắt, thế nhưng tình cảnh mường tượng được ra trong đầu cũng đủ khiến y không khỏi bật cười.

[Đam Mỹ] Xà YêuWhere stories live. Discover now