Chương 4

12.5K 861 79
                                    

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo vang lên, sau đó một nam tử vận bạch y khoảng chừng hai mươi tuổi, gương mặt thanh tú, da trắng dáng cao, cùng mái tóc dài trắng xóa bước ra khỏi miếu. Tóc mái được cài ngược ra phía sau đầu, tùy ý túm lại, để lộ ra vầng trán xán lạn, phía dưới là đôi mắt đang nhắm hờ, hàng mi nhạt màu gần như trong suốt, nhìn từ xa tựa như kết sương, vừa kì lạ vừa lóa mắt.

Người có mặt tại đó, chẳng kể già trẻ gái trai, đều bàng hoàng trước nam tử có khí chất thoát tục, dung mạo xinh đẹp tựa tiên nhân hạ phàm kia, không khỏi há hốc mồm, vừa lên tiếng tán thán vừa chảy không ít nước miếng.

Nam tử bước đến bên cạnh con hổ, khiến mọi người đều hít sâu vào một hơi, có vài người thậm chí còn đưa tay muốn lôi nam tử hình như không thấy con hổ lớn kia lại — bởi mắt của y chưa từng hé ra lần nào.

“Cẩn thận…”

Nam tử có vẻ như không nghe thấy gì, đột nhiên đưa tay vuốt đầu con hổ.

“Ta tới từ núi Zalaliza cách đây rất xa, đi qua quý địa, thì mượn căn miếu nhỏ này ở tạm vài ngày, không biết có chỗ nào không thỏa đáng hay không?” Nam tử dứt lời, cúi đầu “nhìn” con hổ. “Đây là A Hổ nhà ta nuôi từ nhỏ tới lớn, ngoài ra còn có một con rắn rất lớn tên A Bạch nữa, mong không khiến mọi người sợ hãi.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Nuôi bằng cái gì không biết? Nuôi cũng đến là mát tay!

“Ể? Vậy A Bạch không phải là con rắn huyện thái gia nuôi à? Sao rắn mọi người nuôi đều to hơn rắn sống ngoài tự nhiên vậy?”

Vạn Ninh nói một câu, làm huyện thái gia còn đang king ngạc, mụ mị vội giật thót mình.

“Sao vậy được? Ngươi nghĩ nuôi rắn bậy bạ cũng lớn được như vậy sao?”

Thế là, bốn phía liền vang lên tiếng dị nghị kiểu như “Ông cũng biết thế cơ đấy”, “Coi như cũng biết nói tiếng người”, “Thế tổ mẫu nhà ông nuôi sao mà được con rắn lớn thế”.

“Im miệng! Kẻ nào to gan dám bôi nhọ bản quan?”

Tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt vô tội, cứ như việc chẳng liên can chi đến mình mà dỗ con, huýt sao với ngoáy mũi.

Sau đó tên sư gia từ chỗ trốn đằng xa chạy lại.

“Đại nhân,” kề tai nói nhỏ “Người này từ nơi khác đến, không có chỗ dựa. Chúng ta cứ lừa y nói là hổ kia đã ăn thịt người, bắt nó về xử tử, mỹ nhân… à không, còn chủ nhân của nó thì bắt tống vào đại lao, tùy đại nhân xử trí, con rắn lớn nọ thì để phái người đi bắt về sau cũng được, vậy không phải là một mũi tên trúng ba con chim sao?” Sư gia lại hiến gian kế.

Huyện thái gia nghe xong nước miếng chảy ròng ròng, liên tục gật đầu.

“Hà hà, vị này…”

“Ta họ Bạch.”

“À, Bạch công tử, chưa vội nhắc đến chuyện con rắn kia, ta nghi ngờ con hổ này đã ăn thịt người, cho nên phải đưa các ngươi về. Người đâu!”

“Xin hỏi đại nhân, chuyện xảy ra lúc nào vậy? Ăn thịt ai? Ăn ở đâu?” Nam tử họ Bạch nhẹ nhàng hỏi.

“Ặc…” Huyện tháo gia nhìn sư gia.

[Đam Mỹ] Xà YêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu