Chương 1

33.8K 1.1K 165
                                    

Tháng bảy, mùa hạ.

Ban sáng rõ ràng là một ngày đẹp trời nắng tươi chan hòa, ấy vậy mà chiều vừa tới ngọn núi đã bất chợt đổ mưa.

Vạn Ninh vác giỏ đựng củi bước vào trong miếu. Mấy mẩu gỗ nhìn chẳng có chút giá trị này lại là bảo vật của hắn, tuy nói rằng phần lớn đều dùng làm củi đốt, nhưng trong đó vẫn có vài khúc là vật liệu điêu khắc tốt, nếu để cho tiệm đồ cổ hoặc ông Vương hàng da thu mua rồi khắc thành con dấu, thì cũng phải có giá tầm một hai trăm lượng ấy chứ! Thường thì hắn lúc nào cũng mang theo một tấm vải dày, phòng đống gỗ tốt này bị mưa ướt, thế nhưng hôm nay lúc ra khỏi nhà, thấy thời tiết nóng nực hơn hôm qua, nên không mang theo, ngờ đâu lại gặp phải trận mưa kì lạ thế này.

Bỏ chiếc giỏ xuống, lấy ra vài thanh gỗ kém chất lượng, chất thành đống ngay giữa miếu, sau đó lấy hòn đá đánh lửa ở bên hông ra, nhóm lửa lên một cách thành thục. Trận mưa này chẳng biết kéo dài đến bao giờ? Hắn ướt sũng cũng chẳng sao, nhưng mà đống gỗ tốt trong giỏ nhỡ bị ướt thì không thể bán được nữa, đến lúc đó hắn chỉ còn nước nuốt khí trời mà sống!

Lục lọi được một giá nến từ phía hậu đường ngôi miếu, cởi bỏ chỗ quần áo đã ướt phân nửa rồi treo lên trên, vây quay đống lửa để hong khô. Giờ mới rảnh rỗi ngắm nghía chỗ lánh nạn tạm thời của mình.

Hắn không thường xuyên lui tới ngọn núi này, nhưng đã từng nghe rất nhiều phiên bản truyền thuyết liên quan đến ngôi miếu mà mình đang tạm lánh.

Bây giờ là tháng bảy, cũng đến là trùng hợp với thời gian trong câu chuyện, thế nhưng Vạn Ninh vốn là người sống rất thật thà, hiếu thuận với phụ mẫu, nghĩa khí với bạn bè, có chút tiền lẻ sẽ làm việc thiện quyên góp cho đình chùa miếu mạo, dù cho có thực sự gặp phải cái gì đó, thì cái thứ gì đó đó cũng sẽ không làm khó hắn mới phải.

So với cái thứ không biết là gì ấy, hắn lại lo dã thú xuất hiện hơn cả, dẫu cho hắn có khỏe mạnh thế nào thì việc vung rìu đánh bại một con gấu gấu hay một con  hổ cũng là chuyện không thể. Đừng nói đến con rắn tinh to như bắp đùi người lớn trong truyền thuyết…

“Khắp người con rắn tinh đó phát ra ánh sáng trắng, đôi mắt xanh âm u nhìn chằm chằm vào ngươi như thể nhìn con mồi, ngươi còn chưa chạy nổi mấy bước đã bị đuổi kịp, sau đó nó sẽ quấn chặt mấy vòng liền trên cơ thể ngươi, siết đến khi ngươi không còn sức lực, thậm chí còn không đợi đến khi ngươi tắt thở, đã há cái miệng lớn đỏ lòm như máu, để lộ ra răng nanh sắc nhọn cắn phập vào cổ ngươi!”

Nghe lời miêu tả của nạn nhân, hắn luôn cảm thấy có hơi phóng đại. Tuy nạn nhân ba hoa là mình cơ trí cỡ nào, dũng mãnh cơ nào mới có thể thoát được kiếp nạn, nhưng hắn chả tin tí nào.  Kiếm ăn ở chốn núi rừng, rắn lớn thì thấy cũng nhiều rồi, nhưng lớn nhất cũng chỉ bằng cổ tay mà thôi, hơn nữa đã lớn đến vậy thì thường không có độc, bọn chúng cũng không ăn những động vật lớn như con người. Nếu như dựa vào những kinh nghiệm vốn có, thì hắn chỉ cần một lưỡi rìu sắc cũng đủ ứng phó rồi.

Còn về phần con rắn lớn như bắp đùi kia, hắn chẳng tin là có thật đâu. Lại nói, theo lời kể của nạn nhân đó, nếu như đúng là bị một con rắn lớn nhường ấy quấn chặt, thì dù có thông minh cỡ nào cũng hết đường thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn để bị nuốt chửng mà thôi,  làm gì còn mạng để về nhà kể chuyện đến nước miếng tung bay thế này!

[Đam Mỹ] Xà YêuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin