Jeonghan chính là nguyên nhân. Cậu gần như mất tự chủ mà trút giận lên đồ đạc. Lúc này trong phòng chỉ còn mình Jeonghan vì Jihoon đang đi tắm, Mingyu thì sang phòng 3 với Wonwoo. Cậu vừa đập đồ vừa gào thét điên loạn:

- ĐỒ CHẾT BẦM NHÀ CẬU

- ĐI CHẾT ĐI CHOI SEUNG CHEOL

Đập đồ chán chê thì Jeonghan dừng lại, nhìn xuống sàn, bãi chiến trường do chính tay cậu làm nên. Bất chợt, một giọt nước ấm nóng ép ra từ khóe mắt Jeonghan, lăn xuống gò má. Cậu khuỵu xuống bên giường khóc nức nở.

Phải. Là Jeonghan đang ghen. Đang ghen với Lee Ji Hoon, đứa em đáng yêu của cậu...

Đúng lúc này Jihoon bước vào phòng, ngạc nhiên với độ bừa bộn của căn phòng.

- Hyung...Jeonghan hyung à...

- Hyung xin lỗi Jihoon, là do tức giận nhất thời thôi, mai hyung hứa hyung sẽ dọn. Em đi cẩn thận giẫm phải thủy tinh chảy máu đấy. Hyung đi ngủ trước...

Nói rồi Jeonghan chui vào trong chăn, che kín mặt để Jihoon không nhận ra tình trạng của mình hiện giờ...

Jihoon thấy hyung của mình nói thế thì cũng đành chịu. Leo lên giường nghỉ ngơi.

Nằm trên tấm nêm êm ái của ký túc xá mới, Jihoon nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài...

'Cảm xúc này là sao đây? Sao mình thấy trống vắng thế nhỉ...À ừ...Hôm nay SoonYoung không sang, bỏ mình lại một mình... Đây phải là điều tốt chứ nhỉ. Sao lại thế này? Mày điên rồi Lee Ji Hoon...'

Rồi cậu cố ép mình vào giấc ngủ....

Ở phòng 3...

Lúc Jeonghan đập phá đồ đạc bên kia, SoonYoung nghe thấy, nghe rất rõ và anh cũng hiểu rất rõ. Cảm xúc của Jeonghan hyung. Chính là cảm xúc của SoonYoung hiện giờ.

Bây giờ anh thật sự không muốn đối mặt với Jihoon. Anh sợ nhìn vào ánh mắt ấy, anh lại bỏ qua mọi thứ đã xảy ra... Anh quyết định đêm nay sẽ xa cậu một lần...

Còn SeungCheol thì sao? Anh ở trong bếp, nghe tiếng Jeonghan hét trong phòng thì thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh biết cậu giận anh. Nhưng...anh không biết lỗi của mình. Anh thật sự rất bất lực. Không dám nhìn mặt cậu. Không dám về phòng.

Khi mọi thứ chìm trong màn đêm, đèn ở các phòng đã tắt, có 4 con người vẫn thao thức.

Jihoon cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng hơn bình thường, nhớ một hơi ấm quen thuộc...

Jeonghan mặt giấu trong gối, cố nén tiếng nức nở của để cậu em không phát hiện...

SoonYoung chỉ nằm im nhìn trần nhà. Anh nhớ con người nhỏ bé ấy. Nhớ hơi ấm trong vòng tay anh mỗi lúc ngủ....

Còn anh cả, không ở trong phòng. SeungCheol ngồi vật vờ trước cửa phòng của chính mình và Jeonghan. Trên tay cầm cốc rượu, ngà ngà say. Anh đang cố kiểm điểm lại bản thân xem đã làm gì sai với cậu nhưng trong đầu anh chỉ toàn ánh mắt sắc lạnh, thái độ lạnh lùng của cậu dành cho anh... Anh đang cực kỳ tuyệt vọng.

Cạch.

Tiếng mở cửa phát ra từ phòng 3.

SoonYoung bước ra với ý định kiếm bản thân cốc nước để dịu lại sự tức giận hiện giờ.

[SEVENTEEN][HOZI][Series Drabble] ĐOẢN VĂNWhere stories live. Discover now