Chương 28: Đi thỉnh an

197 6 0
                                    


Lam Tịch nguyệt lạnh lùng theo sát phía sau An Kỳ Lạc, không ai biết giờ phút này trong lòng nàng không bình tĩnh chút nào, nếu như có thể nàng bây giờ thật rất muốn bổ đầu An Kỳ Lạc ra xem, sau đó giúp hắn kiểm tra dây thần kinh một chút xem có phải có chút vấn đề hay không.

Từ cửa Kỳ Vương phủ lên xe ngựa, hắn tự tay lôi kéo nàng, sau đó không chịu buông tay ra, ngay cả đến hoàng cung, cũng vẫn nắm tay nàng, một chút cũng không muốn rời. Dọc theo đường đi, toàn bộ cung nhân đều tránh xa An Kỳ Lạc, khi bọn họ thấy hắn nắm tay Lam Tịch Nguyệt toàn bộ đều hết sức sửng sốt, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Lam Tịch Nguyệt.

Không phải tất cả đều nói Tịch Nguyệt công chúa bị hủy dung sao? Vậy tại sao Kỳ Vương vẫn đối đãi với nàng giống như trân châu bảo vật? Mà Kỳ Vương từ lúc nào thân mật tiếp xúc với người khác rồi? Không phải hắn không để cho ai đến gần trong phạm vi bán kính một trượng sao? Dưới tấm khăn che mặt Lam Tịch Nguyệt mím môi thật chặt, muốn bỏ qua bao nhiêu ánh nhìn xung quanh, nhưng rốt cuộc nàng không nhịn được đưa tay lôi ra khỏi tay hắn, kéo kéo mấy cái mà vẫn không thoát ra ngoài được, hướng An Kỳ Lạc lạnh giọng nói: "Buông tay!"

An Kỳ Lạc dừng bước, xoay đầu lại nhìn Lam Tịch Nguyệt, khóe miệng nở một nụ cười mị hoặc nói: "Không buông, chết cũng không buông!"

Trong mắt Lam Tịch Nguyệt hiện lên một tia hàn quang, nhưng bây giờ đang ở hoàng cung, cho dù An Kỳ Lạc là vị Vương gia không được chào đón, cho dù nàng không phải là hòa thân công chúa dễ bị ăn hiếp nhưng nàng không muốn gây xung đột với hắn mà bị cao thủ đại nội bao vây, như thế thật không phải chuyện tốt.

Chặc lưỡi ngậm miệng lại, mặt nàng tràn đầy lạnh lùng nhìn An Kỳ Lạc lại nói: "Buông tay!" Hắn vẫn nắm thật chặt tay nàng, không nhượng bộ chút nào lắc đầu nói: "Ta nói không buông, ngươi cũng đừng chống đối nữa, dù sao ngươi bây giờ đã là Vương phi của ta, ta cầm tay dắt đi có gì không được?"

"Ngươi..."

Lam Tịch Nguyệt không thể không thừa nhận, nàng thật đã không còn biện pháp gì, nàng hoàn toàn không biết trong đầu An Kỳ Lạc đang nghĩ đến những thứ gì, cũng không biết hắn tại sao muốn làm như vậy, chỉ biết là hắn đột nhiên thần kinh có vấn đề.

Thấy Lam Tịch Nguyệt hình như không còn từ chối nữa, An Kỳ Lạc lộ ra thần sắc hài lòng, lôi kéo tay nàng tiếp tục hướng Phượng dương cung đi tới, nơi đó là tẩm cung của Hoàng hậu, Hoàng thượng Hoàng hậu sẽ ở đó chờ bọn họ tới thỉnh an. Có thể nói, sau này Hoàng hậu sẽ quản Lam Tịch Nguyệt. Hoàng hậu phải coi nàng như con dâu sao? An Kỳ Lạc cũng không phải do nàng sinh.

Lam Tịch Nguyệt đi theo An Kỳ Lạc tiến vào Phượng dương cung, số lượng người bên trong nhiều hơn dự tính, tất cả hầu hết đều là nữ tử, hẳn là các phi tử hậu cung hoặc các Vương phi. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Lam Tịch Nguyệt, chính xác là nhìn chằm chằm mặt nàng, nhưng bây giờ nàng đang dùng tấm sa che mặt.

Tựa hồ đã làm cho bọn họ có chút thất vọng, tất cả vẻ mặt đều lọt vào trong mắt Lam Tịch Nguyệt, đồng thời cũng lọt vào mắt An Kỳ Lạc.

Huyết sắc yêu đồng ( xuyên không, sủng, HE ) Where stories live. Discover now