Chương 7: Lam Thanh Nguyệt ghen tức

188 9 0
                                    


Duẫn Hữu Phàm không giải thích được nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: "Tịch nhi, là nàng cả nghĩ rồi! Hoàng thượng làm sao có dụng ý khác?"Lam Tịch Nguyệt ngó những bảo vật chồng chất, không thèm quay đầu nhìn Duẫn Hữu Phàm, nhàn nhạt nói: "Là có dụng ý, đối với ta bất kỳ người nào cũng có dụng ý, huống hồ lại đường đường là một thiên tử!"

"Tịch nhi, ý ta không phải như vậy!"

Duẫn Hữu Phàm có chút luống cuống nhìn nàng, có phải những lời vừa rồi của hắn đã làm nàng mất hứng? Hắn biết rõ Hoàng thượng từ trước tới giờ chưa từng chú ý Tịch nhi, hắn thật đáng chết, sao vẫn nói ra những lời như vậy!

Hoàng thượng không thể có dụng ý khác sao? Đó vốn là sự thật mà, thật giống như nàng là vốn là người vậy. Căn bản nàng không có gì để Hoàng thượng coi trọng! Hoàng thượng sai mang những đồ này tới là có ý gì? Lam Tịch Nguyệt nàng không tin hắn vô duyên vô cớ ban thưởng nhiều đồ như vậy. Còn tên thái giám, sau khi rời đi vẫn có chút căm giận bất bình, nếu không sợ đắc tội với Duẫn Hữu Phàm vừa rồi hắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nàng chỉ là một công chúa thất sủng, không hiểu sao Thiếu tướng quân lại che chở nàng như vậy? Thanh Nguyệt công chúa thật tốt, rất xinh đẹp lại là hài tử của Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng rất sủng ái nàng, so với Lam Tịch Nguyệt không biết tốt hơn bao nhiêu lần, thật sự vẫn nghĩ không ra tại sao Thiếu tướng quân đối với Thanh Nguyệt công chúa thì lãnh đạm, còn đối với Lam Tịch Nguyệt thì có phần yêu quý!

Thái giám đang đâm đầu đi thì bị một cô nương xinh đẹp mặc áo trắng đứng chắn ngang giữa đường. Vốn đang mắc nghẹn cục tức lại đúng lúc bị cản đường thái giám hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, không thèm đưa mắt nhìn xem là ai, chửi ầm lên: "Tên nô tài chết tiệt, không có mắt sao? Dám cản đường ta!"

"Ba !"

Một tiếng bạt tai vang dội rơi trên mặt thái giám, hắn cả kinh ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn khuôn mặt thịnh nộ của Lam Thanh Nguyệt, toàn thân không ngăn được run rẩy. Hắn chậm chạp cong đầu gối, quỳ trước mặt nàng hoảng sợ nói: "Công ... công chúa tha mạng, nô tài có mắt như mù, không thấy thái sơn! Ngài đại nhân đại đức tha cho nô tài lần này!"

Lam Thanh Nguyệt véo tai hắn, bộ dạng hung hăng, phẫn nộ quát: "Tên cẩu nô tài chết tiệt, ngươi vừa mới nói cái gì? Bộ dạng như vậy mà dám cùng Bổn công chúa nói chuyện, ngươi chán sống rồi phải không?"

Tên nô tài bị Lam Thanh Nguyệt véo tai cảm thấy như muốn té, cả người theo tay nàng mà run rẩy, khuôn mặt thống khổ sợ hãi kêu: "Ai ô ô, Công chúa tha mạng, nô tài lần sau không dám nữa!"

"Sau này? Ngươi còn muốn có sau này?"

"Không không không! Nô tài sai rồi, nô tài không nên đụng phải Công chúa, nô tài có mắt như mù mới đụng phải Công chúa, Công chúa xin ngài tạm tha mạng nô tài lần này!"

"Hừ, tha cho ngươi? Tên cẩu nô tài nhà ngươi dám đụng phải Bổn công chúa lại vẫn muốn ta tha cái mạng chó của ngươi!"

Lam Thanh Nguyệt vừa nói vừa gia tăng lực đạo ở cổ tay, hung hăng dồn trên lỗ tai hắn tựa hồ muốn đem cái lỗ tai kia ném xuống đất.

Huyết sắc yêu đồng ( xuyên không, sủng, HE ) Where stories live. Discover now