Chương 27: ôm nhau ngủ

196 7 0
                                    



Cũng không biết rốt cục đã ngủ lúc nào, lúc nàng tỉnh dậy cảm giác cả người cứng ngắc, muốn nhẹ nhàng quay người nhưng không thể nhúc nhích được tý nào.

Nàng quay đầu lại nhìn người ngủ bên cạnh, An Kỳ Lạc, tay của hắn vẫn ôm nàng thật chặt, cứ như vậy ôm nàng ngủ một đêm, mà Lam Tịch Nguyệt cũng chính là như vậy, không nhúc nhích ngủ một đêm, bây giờ cả người cứng ngắc, hình như máu không lưu thông được.

Nàng xuống giọng nguyền rủa một tiếng, dùng sức đẩy An Kỳ Lạc ra, hơi vận động co giãn gân cốt để cho máu thông, chỉ là vừa cử động mấy cái, An Kỳ Lạc xoay người, lại đem nàng ôm vào trong ngực.

Không chỉ có như thế, còn vùi mặt vào cổ Lam Tịch Nguyệt, tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ. Kéo nhẹ khóe miệng, nàng lại đưa tay đẩy hắn ra, lạnh giọng nói: "Không nên giả bộ ngủ nữa, ôm ta nữa có tin là ta sẽ giết ngươi hay không!"

Nghe vậy, An Kỳ Lạc khẽ mở mắt, giơ một tay chống đầu, một tay khác vuốt sợi tóc xòa trên mặt nàng, không trực tiếp nhìn vào vết sẹo xấu xí, nhẹ nói: "Giết ta ngươi có ích lợi gì sao? Tướng công đã chết, ngươi sẽ phải trở thành quả phụ!"

Lam Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chuyển tầm nhìn đến người giữa giường, An Kỳ Lạc có phải đã xảy ra chuyện gì? Tính cách không khôi phục lại như cũ sao? Nghĩ vậy, nàng xoay đầu nhìn hắn hỏi: "Ngươi có chắc bây giờ ngươi không bị bệnh chứ?"

An Kỳ Lạc nhẹ hạ mi, xoay người từ trên giường ngồi dậy, tiện tay đem y phục ném bên cạnh mặc vào, đưa lưng về phía Lam Tịch Nguyệt nói: "Ngươi bây giờ đã là Vương phi của ta, sau này không cho rời khỏi ta, còn có..."

Khẽ nghiêng mặt nhìn thoáng qua mặt Lam Tịch Nguyệt, trong mắt An Kỳ Lạc hiện lên một tia hàn mang nói, "Sau này, ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Nói xong những lời này, hắn rời khỏi phòng, ánh mắt Lam Tịch Nguyệt lóe lên mấy cái, hắn sẽ bảo vệ nàng sao? Trừ mẫu thân, cho tới bây giờ cũng không có người nào nói với nàng như vậy, nhất là khi đến cái thế giới ở kiếp sau này.

Nàng từ trên giường ngồi dậy, có chút thất thần nhìn An Kỳ Lạc rời đi, trước mắt vừa xuất hiện ánh mắt huyết sắc cô tịch, khóe miệng khẽ lộ ra hành động tự chế giễu, cười lạnh, lẩm bẩm nói: "Bảo vệ ta? Có thể sao?" Lúc rời khỏi cửa phòng, Lam Tịch Nguyệt mang theo khăn che mặt, tránh gây sợ hãi cho những người khác khi gặp mặt, hơn nữa nàng cũng thật sự không có hứng thú để khuôn mặt này bại lộ trước mặt người khác.

Hôm nay sẽ đi thỉnh an Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, hẳn là bây giờ đã đổi thành phụ hoàng, mẫu hậu. Nhưng An Kỳ Lạc sáng sớm đã không biết đi về hướng nào, mà một mình Lam Tịch Nguyệt không thể nào tự đi thỉnh an.

Trong Vương phủ, toàn bộ bọn hạ nhân đều dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương Phi, nghe nói nàng gặp hỏa hoạn, bị lửa hủy đi dung mạo, không biết nàng bây giờ hình dáng ra sao, có phải rất khó coi hay không? Nhưng Lam Tịch Nguyệt đã dùng khăn che mặt ngăn chặn mọi ánh mắt tò mò, nghiên cứu của mọi người, trong trẻo lạnh lùng nhìn những người đó một cái.

Huyết sắc yêu đồng ( xuyên không, sủng, HE ) Where stories live. Discover now