Chương 10: Hoàng cung thọ yến

160 7 0
                                    


Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng đi vào ngồi đối diện với người đang ngồi ở nơi cao nhất. Người đó cũng ngây người, vốn kẻ vẫn bị hắn bỏ qua, nữ nhi khiến hắn ôm hận, lớn lên lại có tướng mạo xinh đẹp như thế, dám chắc là nữ nhi xinh đẹp nhất của hắn.

Lam Tịch Nguyệt hướng hắn mỉm cười, cúi khom người sau đó lại thẳng lưng, không nói một tiếng nào, chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ chờ hắn cho phép ngồi xuống.

Trong cung ai cũng biết nàng là người câm, chỉ là không biết một Công chúa câm lại xinh đẹp như vậy. Làm hòa thân công chúa mang theo hôn ước sao, chẳng qua không biết đến Lâm Nguyệt quốc sẽ có ai muốn cưới nàng. Nhưng bất kể đó là kẻ nào, đối với nàng cũng không có gì khác biệt.

Bên trong đại điện, tất cả mọi người nín thở rồi đồng loạt hô hấp trở lại. Họ vốn nghĩ rằng danh hiệu Thanh Tố quốc đệ nhất mỹ nhân là để dành cho Thanh Nguyệt công chúa. Thì ra bọn họ chưa từng nhìn thấy giai nhân chân chính.

Nàng mặc chiếc quần lụa mỏng màu trắng như tuyết, thanh tao đứng giữa điện như tiên nữ giáng trần, trong trẻo, lạnh lùng, thanh nhã rung động lòng người khiến cho người ta không dám nhìn gần! Ngoài những ánh mắt ngưỡng mộ dĩ nhiên không thể thiếu ánh mắt ghen tỵ của người được cho là Thanh Tố quốc đệ nhất mỹ nhân Lam Thanh Nguyệt.

Lam Thanh Nguyệt sớm biết Lam Tịch Nguyệt so với nàng xinh đẹp hơn, chẳng qua nàng ta không ngờ được Lam Tịch Nguyệt trang điểm vào lại khiến người ta rung động như vậy, trên người Lam Tịch Nguyệt còn phát ra một loại khí chất tự nhiên. Lam Thanh Nguyệt không tránh được cảm giác nếu như đứng cùng Lam Tịch Nguyệt nàng sẽ biến thành một cô gái vô cùng bình thường.

Lam Tịch Nguyệt vẫn lẳng lặng đứng giữa đại điện, mặc kệ những ánh mắt dồn lên người nàng, nét mặt không chút thay đổi, trong lòng có chút chờ đợi ngoài ý muốn: Hoàng thượng cùng Hoàng hậu muốn nói tới chuyện đó sớm nhưng xem ra nàng còn muốn nghe chuyện đó sớm hơn.

Hoàng thượng, phụ thân của Lam Tịch Nguyệt sau một hồi khiếp sợ lấy lại phản ứng, thần sắc phức tạp nhìn nàng chậm rãi nói: "Tịch nhi, ngươi đến đây ngồi cạnh trẫm!"

Lam Tịch Nguyệt gật đầu một cái sau đó hướng bên cạnh hắn đi tới, không biết phải ngồi bên cạnh là chỗ nào, yến hội của hoàng thất có phải đã an bài chỗ tốt cho nàng.

Một tiểu thái giám tới bên cạnh Lam Tịch Nguyệt hướng nàng khom người nói: "Công chúa, ngài ngồi chỗ này!" Chỗ này rất gần Hoàng đế, không phải là một vị trí rất tốt sao! Nàng vẫn ngồi ở đó, ánh mắt điềm tĩnh tự hồ như không thấy bao nhiêu người trước mặt. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy có ánh mắt nghiêng hướng nàng nhìn tới, hơn nữa là ánh mắt nóng bỏng khác thường.

Nhìn theo hướng đó nàng thấy ánh mắt Duẫn Hữu Phàm khổ sở mang theo thâm tình. Nàng chỉ nhìn hắn một cái rồi nhìn ngay đi chỗ khác, tiếp tục bỏ qua những luồng ánh mắt hướng vào mình.

Thọ yến đã bắt đầu, giữa đại điện một đoàn vũ nữ tận tình biểu diễn, thỉnh thoảng lại có tiếng trầm trồ khen ngợi xen lẫn tiếng vỗ tay vang lên. Lam Tịch Nguyệt lẳng lẳng xem, nhưng đôi mắt kia vẫn dõi theo nàng khiến cho nàng phải rùng mình. Tiết mục kết thúc, mọi người vỗ tay khen ngợi không dứt. Lam Tịch Nguyệt cũng giơ tay lên vỗ mấy cái tượng trưng vì không muốn làm khác người sẽ gây thêm chú ý.

Huyết sắc yêu đồng ( xuyên không, sủng, HE ) Where stories live. Discover now