Chương 22: Vội vã bái đường

165 9 0
                                    


Trong suốt thời gian bái đường ngoài người chủ trì không có thêm bất kỳ kẻ nào kể cả bà mối đứng bên cạnh tay chân cũng luống cuống. Suốt cả quá trình chỉ có An Kỳ Lạc lôi kéo cổ tay Lam Tịch Nguyệt.

Nếu như ở tình huống bình thường, có thể được chính phu quân đỡ, Lam Tịch Nguyệt hẳn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng nàng cảm thấy chuyện hình như càng ngày càng quỷ dị. Nàng không cho là Kỳ Vương có hảo tâm muốn đích thân đỡ nàng, huống hồ, nàng dù nói thế nào cũng bị coi là một cô nương xấu xí khiến người ta không chịu được mà đẩy sang cho hắn.

Bái đường diễn ra ngắn ngủi, sau khi bái đường, An Kỳ Lạc lôi kéo nàng đi vào phòng tân hôn, đóng cửa phòng lại ngăn những người bên ngoài, khiến cho những người đó ngạc nhiên không dứt. Chẳng lẽ Vương gia cấp bách quá không kiềm chế nổi sao? Không, không thể nào! (ôi trời, nghĩ gì mà hay ho quá vậy)

An Kỳ Lạc cho tới bây giờ cũng chưa phải chưa từng gần nữ sắc, làm sao có thể đối với Công chúa bị hủy dung không kiềm chế nổi đâu? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong phòng chỉ còn hai người, An Kỳ Lạc không chút thương tiếc nhìn Lam Tịch Nguyệt ngồi ở trên giường, lạnh giọng nói: "Ngươi bây giờ đã là Vương phi của ta, hết thảy đều phải nghe theo ta, nhớ lấy?"

Dưới khăn voan Lam Tịch Nguyệt nhẹ hạ mi, mặc dù không biết An Kỳ Lạc rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng khẳng định sẽ có chuyện phát sinh, hơn nữa, có thể là chuyện xấu! Muốn làm cho nàng gật đầu đồng ý sau này nghe theo hắn, quả thực chính là si tâm vọng tưởng nếu bắt hắn phải nghe theo nàng còn có lý hơn! An Kỳ Lạc cũng không chờ nàng phản ứng, sau khi nói xong đưa tay vén khăn voan lên, đập vào mắt là một khuôn mặt xấu xí không chịu nổi, còn mang theo một chút kinh khủng. Không nhịn được nhíu mi, mặc dù sớm đã biết Tịch Nguyệt công chúa bị hủy dung, khẳng định tướng mạo không thể nào giống như trước, nếu không Thái tử làm sao đá nàng đến bên người hắn.

Chỉ là đến bây giờ khi thấy khuôn mặt này của Lam Tịch Nguyệt hắn vẫn phải chịu sự đả kích không nhỏ, khuôn mặt này có phải quá khó nhìn hay không? Khi bị An Kỳ Lạc đem khăn voan nhấc lên, Lam Tịch Nguyệt cũng nhìn về phía mặt hắn, tiếp xúc với ánh mắt của hắn cả người ngây ngẩn.

Đôi mắt này không phải mấy lần xuất hiện ở trong mộng của nàng sao? Tại sao, tại sao An Kỳ Lạc lại có ánh mắt như vậy?

Rốt cuộc là ánh mắt hắn xuất hiện trong mộng, hay là ánh mắt trong mộng xuất hiện trên người hắn?

Tay nàng không nhịn được muốn đưa ra ngoài vỗ về đôi mắt đã từng nhìn thấy vô số lần trong mộng, vô số lần muốn chạm tới nhưng không thể đến gần. Thật không nghĩ tới bây giờ ánh mắt ấy có thể chân thật xuất hiện trước mặt nàng, nàng lẩm bẩm nói: "Ánh mắt thật xinh đẹp!"

Cho dù là mắt thấy cánh tay Lam Tịch Nguyệt hướng tới ánh mắt của hắn, An Kỳ Lạc cũng không cách nào nhúc nhích, chuyện gì xảy ra? Tại sao lúc nàng thấy ánh mắt của hắn không có chút hoảng sợ nào, cho dù có kinh ngạc, nhưng không có sợ hãi. Mà khi hắn nghe được câu kia từ trong miệng Lam Tịch Nguyệt nói ra, cả người cũng không thể kiềm chế cứng ngắc hạ xuống, nhưng ngay sau đó trong lòng khẽ run rẩy.

Huyết sắc yêu đồng ( xuyên không, sủng, HE ) Where stories live. Discover now