Chương 3: Lần đầu gặp Duẫn Hữu Phàm

194 9 0
                                    


Nàng đã ở nơi này được ba năm. Ba năm trước đây Hoàng hậu đem nàng đến đây, tuy không phải là lãnh cung nhưng cũng gần giống lãnh cung, thậm chí so với lãnh cung thật ra còn kém hơn một chút. Người cung nữ già nàng gặp sau khi tỉnh lại đã tận lực nuôi nấng nàng. Người đó chính là ma ma thân cận của mẫu thân nàng khi còn sống. 

Nghe nói mẫu thân đã từng cứu mạng ma ma, cảm tạ ân điển của Quý phi không lúc nào người cung nữ ấy không tận tậm chăm sóc Lam Tịch Nguyệt.Lam Tịch Nguyệt rất biết nghe lời, thậm chí nghe lời quá mức. Nàng tựa hồ cái gì cũng hiểu nhưng không thể hiện hết trên nét mặt cửa tiểu hài tử mới ba tuổi. 

Chỉ khi trông thấy lão ma ma khuôn mặt nàng mới xuất hiện thật nhiều nụ cười. Từ nhỏ nàng đã biết nghe lời, điểm này là do lão ma ma nhận thấy bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa hề ầm ĩ, huyên náo, đói bụng cũng chỉ lẳng lặng chờ ma ma lấy đồ ăn.Cho tới bây giờ nàng cũng chưa tè ra quần lần nào. Tè dầm đối với Lam Tịch Nguyệt thật sự rất buồn bực vì vốn thân thể là đứa trẻ nhưng đầu óc vẫn có suy nghĩ, cũng chưa hẳn là của người trưởng thành, mới chỉ là của một trẻ vị thành niên, dù sao kiếp trước của nàng cũng mới chỉ là nữ tử mười sáu tuổi.

Tuy mới là trẻ vị thành niên nhưng chính bản thân nàng cũng không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết trong tay mình. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng để cho máu của những người đó dính lên tay, bởi vì lúc giết người nàng mang găng tay có thể giúp tránh tiếp xúc với máu.

Mãi đến ba tuổi Tiểu công chúa vẫn chưa mở miệng nói bất kỳ câu nào. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng bị câm, căn bản không thể nói chuyện. Chỉ mỗi nàng biết bản thân lười nói chuyện cho nên không muốn mở mồm! Dù nàng là công chúa, trong huyết quản vẫn chảy dòng máu của Hoàng đế nhưng những cung nhân kia vẫn coi thường nàng. 

Vốn dĩ bọn họ vẫn gọi nàng là Công chúa nhưng trong mắt không hề coi trọng nàng. Đối với thái độ này, Lam Tịch Nguyệt vốn không để tâm, hoặc nói cho đúng là nàng đến bây giờ vẫn lười để ý những chuyện này. Nàng có chuyện của mình, không có nhiều thời gian lãng phí cho những người nhàm chán!Tuy nàng là công chúa nhưng những cung nhân kia lúc gặp nàng gọi một tiếng là xong, không ai ở lại bên nàng để một mình công chúa cô đơn với số phận.

Những người đó bề ngoài tựa hồ rất cung kính nhưng chỉ là trước mặt chủ tử, ai cũng biết nàng chỉ có cái danh Công chúa, hữu danh vô thực (Chém thêm chút chút), ngay cả Hoàng thượng cũng không muốn có nàng! Dần dần những cung nhân tìm nàng càng ít, nhiều lúc thấy nàng bọn họ cũng lập tức trốn đi giống như trên người nàng có cái gì đó khiến bọn họ sợ.

Lam Tịch Nguyệt chẳng muốn tìm hiểu nguyên nhân, nàng vẫn chỉ quan tâm chuyện mình muốn làm, không rảnh để ý đến tâm tư kẻ khác. Đối với nàng, muốn ở cái thế giới này sinh tồn nhất định phải có tư chất. 

Nàng mới ra đời đã tận mắt chứng kiến mẫu thân bị đầu độc, phụ thân hận mình thấu xương không màng quan tâm sự sống chết của hài nhi, sớm đem nàng vứt bỏ.Thỉnh thoảng nàng ngước nhìn bầu trời, có thể do có quan hệ huyết thống tình cảm của nàng dành mẫu thân đã khắc sâu trong lòng.Không phải mẫu thân vì bảo vệ nàng mới đồng ý với Hoàng hậu uống thuốc độc tự vẫn sao? 

Huyết sắc yêu đồng ( xuyên không, sủng, HE ) Where stories live. Discover now