.

.

.

Anh ngồi yên đến gần sáng, nhìn tuyết chôn lấp đôi chân của mình mà đầu óc trống rỗng. Cậu cũng ngồi như thế từ tối qua, không hề nhúc nhích, chỉ có nước mắt chảy mãi không thôi. Nhờ có Hae dậy sớm mới phát hiện ra anh không ở trong phòng. Tội Hae, thân cận trung thành quá nên mọi việc liên quan đến anh cậu đều lo đến phát điên, ăn uống ngủ nghỉ hay cả trong công việc, không có cậu càm ràm bên cạnh chắc anh sẽ quên hết một nửa. Ừ thì Jung đại nhân học cao hiểu rộng, nhưng đầu óc quên trước quên sau, sinh nhật bản thân cũng chẳng nhớ. Nhiều khi Hae hỏi anh, có khi nào sau này anh quên luôn mặt vợ mình không, anh chỉ cười, bảo rằng có thể lắm nếu như vợ anh là do cha quấn nhung đỏ gửi vào phòng cho anh.

-Công tử, trời ơi sao lại ngồi đây ?

-Hae đó hả, dậy sớm vậy… Còn chưa sáng…

-Tay chân lạnh quá nè, cậu mau vào trong đi.

-Ta… đang ngắm trăng…

-Trăng sao gì nữa ?

-Trăng rất đẹp… hệt như nàng tiên…

-Lại tiên nữ… Ơ, công tử ơi…

-Là… nàng tiên đó…

-TRỜI ƠI… LẠNH ĐẾN MỨC CÔNG TỬ MÊ SẢNG RỒI…

Hae hét lên, vội xốc Yunho lên vai rồi cố sức chạy về phòng anh. Thôi xong, đã cầm chắc mấy chục roi từ cha mình, nhưng hơn hết, cậu cũng lo cho anh lắm. Chung nhà biết bao nhiêu năm mà, tình cảm từ chủ tớ đã lên cấp như an hem huynh đệ rồi, chỉ có khẩu ngữ xưng hô tạo khoảng cách thôi, chứ khi cả hai ngồi lải nhải chuyện đời với nhau là coi như ngang hàng.

Tiếng hét của Hae làm Jae giật mình, cậu đâu có ngủ mà đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, đột nhiên nghe chuyện về anh, thế là cậu rối hết cả lên. Cố đưa mắt nhìn qua khe nhỏ chuyển thức ăn hàng ngày, cậu thấy Hae vất vả cõng anh trên vai. Nhưng xem kìa, anh cố quay đầu nhìn lại, và hình như bắt được ánh mắt cậu, anh đã mỉm cười bằng vành môi tái nhợt. Cậu thất thần sau nụ cười đó, sao chẳng cảm thấy chút sung sướng hạnh phúc nào hết vậy, thay vào đó là sự bứt rứt áy náy. Cậu tự trách mình, tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, rằng chính cậu đã để anh như vậy… Sao nhỉ, lẽ ra tối qua cậu nên bước ra rồi hù cho anh bỏ chạy về phòng ngủ. Ừ đúng rồi, lẽ ra cậu nên như thế, chứ không phải ích kỉ bó gối ngồi khóc trong này, không phải bỏ mặt anh bên ngoài muốn ra sao thì ra. Là cậu có lỗi, cậu đáng chết, cậu để anh lạnh đến mức hết biết gì…

Thần chết, do cậu đấy. Ông đến phạt cậu đi, hình phạt là cướp đi mạng sống này nhé…

Cậu huyễn hoặc quá, tự biết là do anh chuốc lấy nhưng vẫn muốn gánh tội. Cậu lại quan tâm anh nữa kìa, lại vô tình chơi đùa với vết thương lòng của mình. Thôi, ngưng ngay đi chứ, đôi tay xin đừng cố cạy cánh cửa mà đi ra nữa, đôi chân xin đừng đạp liên tục lên cánh cửa nữa, tâm trí ơi xin hãy thôi nghĩ về anh đi, tim ơi đừng rỉ máu, mắt ơi đừng khóc nữa… và cậu ơi, Kim Jaejoong ơi, xin hãy nhớ suốt buổi tối cậu đã nghĩ những gì.

Câm [Long fic | YunJae]Where stories live. Discover now