*Gật đầu*

Cô ta sai khiến xong thì đi khỏi, vết roi quất lên lưng bảo đảm là đang đỏ ửng rồi. Nhưng cậu lại cười, không kì kèo làm mất thời gian thì tốt quá, cậu chỉ sợ cái tính nói nhiều nói dài của cô ta thôi, chứ đòn roi thì ngại gì. Phải nhanh chân lên, trước khi ai đó thấy hành động này…

Nói về Yunho, anh nằm đợi cả đêm mà tiên nữ chẳng xuất hiện, gần sáng thì buồn ngủ quá. Anh lim dim trên giường, vừa nhắm mắt là vội mở ra ngay, sợ chỉ khoảnh khắc nhỏ nhoi lúc mình nhắm mắt thì nàng tiên sẽ đến và đi. Cứ thế, buồn ngủ mà không dám ngủ. Nhưng sức người cũng có hạn, anh cố được một lúc thì ngủ hẳn, miệng lảm nhảm gọi tiên nữ.

Jae khẽ mở cửa bước vào, rón rén như kẻ trộm đặt dĩa bánh nóng hổi lên bàn, để quần áo đúng chỗ ngay ngắn rồi quay ra ngay. Cậu muốn đứng lại ngắm bức tranh lắm, ngặt nỗi đang đội lên đầu tấm vải trắng để thay màn ngoài nhà lớn nên cảm thấy rất vướng víu. Chẳng biết cậu có hoang tưởng không, nhưng đội tấm vải lên đầu rồi nhớ lại bức tranh anh vẽ tấm lưng của cô gái anh yêu, cậu tự cho mình cái quyền được đánh đồng với mĩ nhân của lòng anh. Chắc là cũng đẹp được chút đỉnh chứ, không đẹp trực diện thì đẹp sau lưng. Người đẹp vì lụa mà.

Ngay lúc cậu chần chừ đó, anh ngửi mùi bánh là bật dậy ngay. Và tóm được từ phía sau của cậu với một màu trắng lóa mắt người, màu trắng tinh khiết hoàn hảo. Anh như dại đi, vội phóng nhanh xuống giường, lao đến ôm chặt cậu. Jae giật mình, cậu không dám nghĩ là sẽ có lúc gần anh thế này, nhưng khoảnh khắc đó đang hiện hữu. Chẳng những ôm, tay anh còn đang tìm cách xâm chiếm cơ thể cậu qua lớp vải. Cậu làm gì đây, vừa muốn đứng yên mặc anh muốn làm gì thì làm, dù sao cậu cũng yêu anh, được anh chạm vào thế này còn hơn cả giấc mơ rồi. Nhưng mặt khác, cậu lại sợ khi nghĩ đến cảnh anh nhìn thẳng mặt mình, chắc chắn anh sẽ gào rù lên là ít, còn nhiều thì dám cho người giết cậu luôn chứ. Rối quá, đứng yên hay vùng bỏ chạy…

Còn Yunho, anh tóm được tiên nữ rồi, công sức cả đêm đúng là xứng đáng. Nhưng sao nàng tiên không thơm tho xíu nào, ngược lại nặc mùi mồ hôi nữa, mà đứng cứng đơ như pho tượng, chẳng có xíu đường cong quyến rũ nào. Kệ anh, anh ôm được nàng rồi, giờ thì thực hiện kế hoạch đưa lên giường chiếm đoạt. Nàng không đẹp thì có sao, anh đâu đặt nặng nhan sắc, cái quan trọng nàng là người biết chăm sóc và có lẽ đã yêu anh nhiều lắm, nên mới cất công ngày ngày mang bánh bao đến. Anh chịu không nổi nữa rồi, cơ thể bỗng thấy rạo rực lạ thường. Vội quay nàng tiên lại, anh sẽ hôn nàng nhé.

Nhưng…

-AAAAAHHHHHHH…

Tấm vải trắng tuột xuống khỏi đầu Jae, để lộ bộ quần áo đen ngòm dơ bẩn, đôi chỗ ẩn hiện vết đòn roi đỏ ửng hay những phần sẹo lồi lõm. Và điều kinh hãi nhất là gương mặt cậu. Tấm vải rơi kéo tuột cả khăn che mặt, làm lộ nguyên gương mặt của cậu sát mắt anh. Yunho chỉ kịp hét lên rồi xô cậu ngã nhào, chắc chắn đó sẽ là gương mặt ám ảnh cả cuộc đời anh, với những mảng da xô đẩy nhau, làm lộ phần thịt đỏ ửng bên dưới, một bên mắt thâm đen gần như mất khả năng nhìn, đục ngầu trông hết sức kinh tởm. Vành môi phồng rộp nửa trên, tóc lù xù càng thêm đáng sợ.

Câm [Long fic | YunJae]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora