Chương 35

3.1K 210 7
                                    

  Qua hết buổi sáng, cậu phát hiện
cô ta đúng như má Lỗ đã nói, là
một người chịu khó, nếu không
phải vì tâm tư cô ta không tốt thì
cậu nghĩ mình sẽ thật sự tin tưởng cô ta, bởi vì cậu thích người chăm chỉ.
"Tiểu Mộng." Ngồi trước bàn nhỏ bên trong vườn hoa ,Vương Nguyên đang nhàn nhã thưởng thức bánh ngọt.
Mang thai đúng là một việc quá
vất vả, tuy cậu không bị nghén
nhưng rất dễ mệt mỏi, luôn thích
ngủ cũng rất mau đói, lúc nào
cũng muốn ăn.Mấy ngày nay, cậu hết ăn rồi lại ngủ, có lẽ người khác nhìn vào sẽ hâm mộ cậu nhưng cậu chỉ cảm thấy vô cùng vất vả.
"Cậu chủ có chuyện gì ạ?" Cô tỏ vẻ ngoan ngoãn bước đến trước mặt Vương Nguyên, hơi cúi người hỏi.
Nhìn dáng vẻ cung kính giả tạo
của Tiểu Mộng, cậu chỉ mỉm cười, vờ như không biết tâm tư của cô ta, chỉ quan tâm hỏi: "Mấy ngày nay cô đã quen với công việc ở nhà họ Vươngg chưa?"
Nói thật, với trí thông minh của
Vương Nguyên, nghĩ muốn lén lút làm chuyện xấu dưới mí mắt của cậu là hoàn toàn vô ích.
"Mọi người đều rất tốt với tôi, cám ơn cậu chủ đã quan tâm." Cô khéo léo trả lời.
"Vậy thì được rồi." Nói xong, Vương Nguyên liền tách một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp.
Nhìn sắc mặt hồng hào, đôi tay
thon dài, da thịt mịn màng của
Vương Nguyên, Tiểu Mộng chỉ cảm thấy vô cùng đố kỵ. Đều là những người 20 tuổi nhưng vì
sao lại khác biệt đến vậy?
Chỉ vì cậu ta là cậu chủ nhà giàu
nên mới có thể gả cho một người
chồng giàu sang như thế, nhận
được tất cả tình yêu của người
thân và chồng. Còn cô chỉ là một
đứa con gái lưu manh, vô học cho nên chưa tới 18 tuổi đã đến quán bar làm việc, bị những tên đàn ông xấu xa chà đạp.
Nếu không phải nhờ bác giới thiệu cô đến đây làm việc thì không biết cô còn phải chịu bao đau khổ nữa.
"Còn việc gì à?" Thấy Tiểu Mộng
cứ nhìn mình chằm chằm đầy vẻ
oán hận, cậu liền vờ như khó hiểu hỏi lại.
"Không, không có gì." Cô vội vàng che giấu đi ánh mắt oán hận của mình.
"Cậu chủ, tôi đi làm việc tiếp đây" Tuy Vương Nguyên chưa có
phát hiện ra ý đồ của cô nhưng cô vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho cô chưa kịp hành động đã bị đuổi đi rồi.
"Cô đi đi." Dứt lời lại tiếp tục ăn
bánh ngọt.
Tiểu Mộng giống như nhận được
lệnh đặc xá, vội vã rời đi.
Cô ta vừa quay người, Vương Nguyên liền đặt dĩa bạc trong tay xuống, hai mắt rực sáng nhìn Tiểu Mộng.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên." Một bóng dáng hưng phấn chạy đến trước mặt cậu, vội vàng kéo tay
cậu giống như chú chó nhỏ nhìn
thấy chủ liền vẫy vẫy đuôi.
"Sao anh về sớm vậy?" Vừa nhìn
thấy anh, tâm tình của cậu liền tốt lên, vỗ vỗ đầu anh, cậu thầm nghĩ, nếu anh có thêm cái đuôi thì chắc chắn sẽ vẫy rất nhiệt tình.
"Ừ, anh vô cùng cố gắng hoàn
thành việc anh cả giao rồi bám lấy anh hai đòi anh ấy đưa về." Anh vươn tay bế cậu lên rồi đi vào trong nhà.  

  "Em còn muốn ăn bánh ngọt mà"
Cậu đấm nhẹ mấy cái lên vai anh.
"Nguyên Nguyên không muốn về phòng sao?" Anh dừng lại, khó
hiểu nhìn cậu.
Nghe thấy anh hỏi như vậy, cậu liền biết là anh chỉ muốn trở về phòng.
"Anh không thấy em đang ăn
bánh ngọt sao? Em nói muốn trở
về phòng lúc nào?"
"Được rồi." Anh ngoan ngoãn bế
cậu quay lại phía bàn nhỏ rồi ngồi xuống, sau đó để cậu ngồi lên đùi mình.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy dĩa bạc tách một miếng bánh đưa đến bên miệng anh.
"Anh cũng ăn thử đi." Anh là một trong số ít những người đàn ông thích ăn đồ ngọt, có đôi khi cậu cảm thấy đồ quá ngọt nhưng anh vẫn ăn sạch bánh.
Há mồm ăn miếng bánh ngọt cậu
đút, anh vui vẻ đến híp cả mắt.
"Ngon quá."
Anh lại cầm lấy một chiếc dĩa bạc khác, tách một miếng bánh đưa đến bên môi cậu vui vẻ nói:
"Nguyên Nguyên cũng ăn đi."
Vì thế, hai người bọn họ cứ anh
một miếng, em một miếng, chỉ một lúc sau đã giải quyết hết một bàn đầy bánh ngọt. Mà cảnh thân mật của hai người lúc rơi vào trong mắt Tiểu Mộng đang trốn một bên nhìn lén lại thành tội ác không thể tha thứ.
********************

Thời gian trôi qua rất nhanh, bất
giác đã qua hai tháng, mà hai
tháng này đối với một người mới
đến nhà họ Vươngg thì cũng đủ để quen với cuộc sống nơi đây.



Tiểu Mộng cũng bắt đầu chuẩn bị
cho kế hoạch của mình.


Vương Nguyên mang thai đến tháng thứ ba, cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn nghén. Cứ mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi cậu thức dậy là chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, lúc ăn
cơm cũng thấy mặt mày cậu tái
nhợt, ăn được một nửa lại chạy vào nhà vệ sinh nôn, mấy người nhà họ Vươngg thấy tình cảnh như vậy đều vô cùng kinh hãi.


Trong đó, Vương Tuấn Khải là người khẩn trương nhất, mỗi lần
thấy cậu dựa vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo là anh lại gấp như con kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng cho cậu mà thôi.



Thân thể cậu cũng được xem như là cân xứng nhưng giờ, chẳng những không béo lên do mang thai mà ngược lại do nôn nghén mà gầy đi không ít.


"Vương Nguyên, hay là con đến bệnh viện kiểm tra đi, cái gì con cũng không ăn được, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu." Vương Long Sinh lo lắng nhìn cậu ,lúc vợ ông mang thai hình như cũng đâu có khổ sở đến thế.


Lắc đầu, cậu vươn tay nhận lấy cốc nước má Lỗ đưa cho để tẩy hết vị chua trong miệng ,uống một ngụm rồi nhổ đi, cậu cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.


"Lần trước con đi kiểm tra đã hỏi
qua rồi, bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường." Thực ra, lúc
trước cậu đi kiểm tra còn chưa có bị nôn nghén, chỉ thuận tiện hỏi thôi, ai ngờ mới qua mấy ngày mà đã bị nó hành hạ rồi.



"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng cho cậu, thấy cậu
trong khoảng thời gian này luôn
mệt mỏi, anh lại cảm thấy đau lòng.

[KaiYuan Ver] [Hoàn]Khải Khải ngốc của Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ