Chương 33

3.4K 213 22
                                    

  Cả hai ngủ thẳng đến buổi chiều
ngày hôm sau mới tỉnh lại.Sau
khi ăn sạch thức ăn do phục vụ
mang đến, cả hai liền vào phòng
tắm tắm uyên ương.

Kết quả, ngày đầu tiên trong
chuyến hành trình tới châu Âu
của hai người đã kết thúc trên
giường rồi.

Tuy đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải xuất ngoại nhưng dù sao
Vương Nguyên cũng đã một mình ra nước ngoài từ nhỏ nên chuyến du lịch châu Âu của hai người cũng xem như thuận lợi.


Song, dự định ban đầu là ba
tháng nhưng vẫn chỉ tiến hành
được một nửa, hai người liền quay về Đài Loan.

Mong ước của tất cả mọi người đã thành hiện thực, nhờ Vương Tuấn Khải suốt ngày quấn quýt mà Vương Nguyên đã mang thai rồi.

Hai nhà họ Vương vui mừng khôn xiết, chỉ kém chưa có đốt pháo hoa ăn mừng mà thôi, cháu đích tôn đầu tiên của hai nhà đã đến rồi.
**********
"Cậu chủ, đây là cháu gái của tôi,
tên nó là Tiểu Mộng." Ngày thứ ba sau khi quay về Đài Loan, má Lỗ liền dẫn cháu gái đến gặp Vương Nguyên, Vương Nguyên vì mang thai nên rất dễ mệt mỏi, sau khi quan sát một chút liền bảo má Lỗ giữ người lại.


"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải từ trên lầu chạy xuống, lúc nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trên sofa, lập tức chạy qua ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao thế?" Nhìn trán anh đầy mồ
hôi, cậu liền rút khăn tay ra nhẹ
nhàng lau mồ hôi cho anh.

"Bác sĩ bảo em không được chạy
loạn." Anh nghiêm túc nói. Cha đã nói: Anh là người lớn, phải
biết chăm sóc cho cậu cho nên anh luôn muốn trông coi cậu. Nghĩ đến cha nói mình là người lớn, anh rất đắc ý bởi vì mấy người kia, đặc biệt là anh hai luôn chế giễu anh chưa lớn, cần người chăm sóc, hiện tại đổi lại thành anh đi chăm sóc người khác, anh có thể không đắc ý à.


"Em chỉ xuống lầu gặp cháu gái
của má Lỗ thôi mà." Cậu mỉm cười, đáp lại.

Mới trở về có hai ngày, anh đã bị
người lớn hai nhà giao trọng trách trông coi cậu, không để cậu bị chút thương tổn nào. Anh rất vui sướng, chỉ trừ khi ngủ anh không nhìn cậu thôi chứ những lúc khác, chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt anh một lúc là anh đã chạy loạn đi tìm cậu rồi.


"Cháu gái của má Lỗ?" Lúc này,
anh mới chú ý đến cô gái trẻ tuổi
đứng bên cạnh má Lỗ.


"Tiểu Mộng, mau qua chào cậu
chủ đi." Má Lỗ khẽ đẩy đứa cháu
gái đang nhìn cậu chủ đến thất
thần.

"Chào cậu chủ."

Vừa mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Tiểu Mộng đã bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc.  Trong lòng cô trộm tính toán, cậu chủ đúng là kẻ ngốc như bác đã nói, vậy trước tiên cô phải lấy được lòng tin của Vương Nguyên để cô có cơ hội tiếp cận cậu chủ, sau đó cô sẽ có cách khiến cậu chủ cưới cô làm vợ, cho dù là vợ lẻ cô cũng bằng lòng,cô không muốn sống nghèo khổ giống như trước kia nữa.


Tia sáng chợt hiện lên trong mắt
Tiểu Mộng đều bị Vương Nguyên
thấy rõ ràng, xem ra cô cháu gái
này của má Lỗ đang tính toán
biến thành phượng hoàng đây.

  Nhưng trước đó cậu đã đồng ý giữ cô ta lại rồi, giờ có muốn đổi ý cũng chẳng được, đành phải xuống tay với Khải Khải để tránh cho anh bị người khác hãm hại.

"Khải Khải, em mệt quá..." Dựa vào lòng anh, cậu than nhẹ.


"Ừ, anh bế em về phòng nghỉ
ngơi." Vương Tuấn Khải vội đứng
dậy, cúi người bế cậu lên rồi bước nhanh về phòng.


Tiểu Mộng hoàn toàn không biết
Vương Nguyên đã biết được suy tính của mình, vẫn còn thầm tính toán trong lòng.

"Tiểu Mộng." Má Lỗ gọi cô, thấy
cô không đáp lại bà liền tăng thêm chút âm lượng.


"Tiểu Mộng!"


Lúc này, Tiểu Mộng mới phục hồi
tinh thần. "Có chuyện gì vậy bác?"


"Những lời bác nói với con, con
đã nhớ kỹ chưa?" Cô là do bà giới
thiệu, nếu xảy ra chuyện gì thì bà
cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Vương này nữa.


"Cháu nhớ rồi ạ." cô ngoan ngoãn
gật đầu.


"Vậy là được rồi. Con phải nhớ kỹ, hiện tại cậu chủ Vương Nguyên đang mang thai, là người quan trọng nhất trong nhà họ Vương này. Con chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy, nhất định không được phạm sai lầm nào đấy."


"Vâng thưa bác, cháu nhớ kỹ rồi."
Ngoài miệng ngoan ngoãn đáp lại nhưng trong lòng cô lại chẳng hề nghĩ như vậy.


Vừa vào trong phòng, Vương Nguyên lập tức lải nhải bên tai Vương Tuấn Khải, kêu anh không được phép tiếp xúc nhiều với cô gái tên Tiểu Mộng kia.

Tuy Vương Tuấn Khải không hiểu
tại sao lại phải làm như thế, nhưng nếu là do Nguyên Nguyên nói thì anh nhất định sẽ làm được.

"Tuấn Khải à, nhớ kỹ ngày mai phải đến công ty với bọn anh đó"
Trên bàn cơm, Mạnh Triết mở
miệng nhắc nhở anh, đã hơn hai
tháng rồi, bọn họ chưa có bắt nó
đến công ty làm việc là do châm
chước cho chuyện vui của nó.
Nhưng nay vợ con đều có cả rồi
thì đương nhiên nó phải đến công ty làm việc tiếp.
"Em không đi đâu." Công ty chẳng có gì chơi cả, một mình anh ngồi trong phòng, đến cả một người để nói chuyện cũng chẳng có, anh mới không muốn
đến đó đâu.
"Vì sao?" Tuy trước kia Tuấn Khải
không thích đi nhưng cũng chưa
từng kiên quyết từ chối như vậy.
"Em đã hứa với cha là phải chăm
sóc tốt cho Nguyên Nguyên." Anh dùng sức gật đầu, hiện tại anh là
trái đất còn Nguyên Nguyên là mặt trời, anh sẽ mãi mãi vây quanh cậu.
"Thì bảo vương Nguyên đến công ty cùng với em." Đỗ Vũ cho rằng, đó
chẳng phải là vấn đề gì lớn cả.
Khẽ nhăn mặt, chu môi, anh thật
sự không muốn đến công ty chút
nào, anh đến đó cũng chỉ bị các
anh bắt nhìn vào mấy đường cong trên máy vi tính rồi bắt lựa chọn mà thôi.
"Vương gia không phải do bốn người các anh điều hành sao, Khải Khải theo đến đó làm gì chứ?" Vương Nguyên khó hiểu hỏi.
"Bốn người bọn anh là giám đốc
đại diện còn nó mới là tổng giám
đốc, nó không đến công ty làm thì sao." Nhậm Ngã Hành tức giận nói.

----------------------------------------------------------

Kan ra fic mới ròi đó, tên là Thỏ Nhỏ, Ngủ Với Anh! có gì m.n ủng hộ Kan nha

n ủng hộ Kan nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KaiYuan Ver] [Hoàn]Khải Khải ngốc của Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ