Chương 28+29

3.5K 234 18
                                    

  Buổi tối, lúc ăn cơm, đám người
Vương Long Sinh lập tức phát hiện bầu không khí có chút khác thường.
Bình thường, Vương Tuấn Khải vẫn
hay quấn lấy Vương Nguyên, hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, im lặng ăn cơm khiến cho mọi người có chút không quen.
"Em trai à, hôm nay cậu làm sao
vậy?" Đỗ Vũ không thể chịu nổi
bầu không khí nặng nề này nữa.

Tủi thân liếc Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh một cái lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm, ngay cả đồ ăn cũng không gắp, chỉ rầu rĩ đáp "Không sao."
Nguyên Nguyên xấu lắm, thật sự không nói với anh câu nào, anh
đi gọi cậu vào ăn cơm, cậu cũng chỉ ngồi một bên, mặc kệ anh ríu rít bên cạnh cũng không quan tâm đến anh.

Vừa thấy vẻ mặt kia của anh, mọi
người đều biết vấn đề xuất phát từ phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên chỉ khẽ cười, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt dò hỏi của mọi người, vươn tay gắp đồ ăn bỏ vào bát anh.
Thấy cậu gắp thức ăn cho mình,
anh liền vui sướng ngẩng đầu nhìn cậu. Anh còn tưởng cậu muốn nói chuyện với mình rồi, nhưng khi thấy cậu mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn cơm, anh liền mất hứng chu miệng, tiếp tục ăn cơm.
"Nguyên Nguyên bắt nạt em à?" Bạch
Dật Phong khó hiểu hỏi, lại chuyện gì nữa đây.
"Không ạ." Bĩu môi, lại tủi thân
liếc người bên cạnh một cái nữa.
Đây chẳng phải đang muốn nói,
chính cậu bắt nạt anh sao? Ha ha, anh thật đáng yêu!
"Vương Nguyên?" Vương Long Sinh khó hiểu gọi Không phải buổi chiều hai đứa vẫn còn quấn quýt sao, làm sao mà mới có vài giờ đã thành thế này rồi?
"Bác Vương...."
"Con ăn no rồi." Vương Tuấn Khải
đặt bát xuống, buồn bã nói.
"Tuấn Khải..."
"Em trai..."
Mọi người kinh hãi, thấy dáng vẻ ủ rũ của anh, tất cả đều đau lòng, chỉ có Vương Nguyên vẫn như
không có chuyện gì tiếp tục ăn
cơm.
"Con về phòng trước." Cúi đầu,
hoàn toàn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày. Đẩy ghế ra, hai tay
anh vô lực buông thõng xuống, đi
về phòng.
"Vương Nguyên, rốt cuộc là sao vậy?" Vương Long Sinh nhìn dáng vẻ chán nản của con trai liền lo lắng hỏi.
"Không có gì, chỉ là cháu muốn
anh ấy tự mình suy nghĩ chút
chuyện thôi." Mỉm cười, cầm lấy
khăn ăn, tao nhã lau miệng.
"Ha ha, trước khi anh ấy chưa
nghĩ ra thì không được nói chuyện với cháu."
"A, cậu cũng hơi quá đáng đó." Đỗ Vũ bất mãn nói. Lấy chỉ số thông minh hiện tại của Tuấn Khải thì mười ngày, nửa tháng
cũng chưa chắc đã nghĩ ra. Còn
bảo nó chưa nghĩ ra thì không
được nói chuyện với mình, cậu
đúng là đang bắt nạt người ta mà.
Với tình cảnh hiện tại của Tuấn Khải, cậu đối xử với nó như thế,
nó có tinh thần mới là lạ.
"Cháu bảo nó suy nghĩ chuyện gì
vậy Vương Nguyên?" Vương Long Sinh cũng cảm thấy cậu hơi quá đáng, nhưng ông nghĩ cậu chắc có
quyết định của riêng mình.

  "Để anh ấy suy nghĩ xem, cháu có thích anh ấy hay không thôi." Cậu bỏ qua vẻ mặt bất mãn của bọn họ.
"Cậu có thích nó không thì cứ trực tiếp nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao, làm gì mà cứ để nó phiền lòng như thế." Đây chẳng phải là đang muốn kiếm chuyện hay sao? Bạch Dật Phong có chút bất mãn với hành động của cậu.
Mạnh Triết và Đỗ Vũ đều gật đầu,
dừng ăn nhìn cậu.
Duy trì tươi cười, trong lòng cậu
đang suy xét có nên nói lý do cho
bọn họ hay không.
"Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì?" Nhậm Ngã Hành cảm thấy nụ cười của cậu có chút chướng mắt. Tính anh vốn nóng nảy, suýt nữa thì anh đã vỗ bàn đứng lên chỉ vào cậu mắng to rồi. Nhìn dáng vẻ oan ức của Tuấn Khải, anh đau lòng quá.
Bốn người đều biết cuộc sống trước kia của Tuấn Khải trôi qua như thế nào, đều biết được chính bọn họ đã đoạt mất tình yêu thương của cha nuôi nên họ rất yêu thương anh, chỉ mong anh sống vui vẻ.
Vậy mà, cậu lại có thể khiến Tuấn Khải khổ sở, anh nhịn được mới
lạ.
"Anh cho rằng tôi định làm gì?"
Hai tay chống cằm, thú vị nhìn
anh.
"Cậu!"
"Ngã Hành, em bình tĩnh lại đi."
Mạnh Triết ngăn cản anh bùng nổ.
"Đúng vậy, chúng ta cứ nghe
Vương Nguyên nói đã, cha tin rằng nó sẽ không tổn thương Tuấn Khải."
Vương Long Sinh cũng vội vàng
giảng hòa.
"Vậy cha hãy bảo cậu ấy nói đi, cứ cười mãi như thế là có ý gì chứ?" Đã rất lâu rồi, anh chưa có tức giận đến thế.

"Vương Nguyên?" Vương Long Sinh nhìn cậu, hy vọng cậu có thể giải thích mục đích của mình.
Cậu nhìn lướt qua một lượt, biết
mọi người cũng chỉ vì quá quan
tâm đến Tuấn Khải nên đành thở
dài, quyết định nói ra mục đích
của mình. "Chắc mọi người cũng biết, Khải Khải không dễ dàng tin tưởng một người?"
Năm người đồng loạt gật đầu,
những tổn thương trong quá khứ
vẫn còn ở trong lòng anh, cho dù
có mất đi trí nhớ, trí lực suy giảm
nhưng trong tiềm thức anh vẫn
nhớ kỹ.
"Cháu muốn anh ấy mở rộng lòng mình, cảm nhận hạnh phúc thực sự." Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, cậu liền biết bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Có lẽ bề ngoài anh cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra trong thâm tâm lại chưa từng hạnh phúc.
"Nếu đã quyết định gả cho anh ấy thì cháu sẽ không bao giờ ly hôn, cháu muốn nói cho mọi người biết trước điều này."
"Cái đó có quan hệ gì với chuyện
kia?" Đỗ Vũ khó hiểu hỏi.
Cậu nhìn anh một cái rồi tiếp tục
nói: "Nếu tôi nói cho anh ấy biết
tôi thích anh ấy thì anh ấy nhất
định sẽ không thật sự tin tưởng,
chỉ có để cho anh ấy tự suy nghĩ
thì anh ấy mới thật sự hiểu được,
tôi thích anh ấy thế nào."

"Ý cậu là gì?" Nhậm Ngã Hành
nhất thời choáng váng, thích rồi lại không thích, anh sắp ngất rồi.
"Tôi hy vọng anh ấy có thể mở
lòng đón nhận tôi, không cần bởi
vì tôi mới rời xa vài phút mà bắt
đầu sợ hãi, lo lắng tôi có thể rời xa anh ấy bất cứ lúc nào." Cậu muốn loại bỏ hoàn toàn cảm xúc bất an trong lòng anh.

"Nhưng cậu không hướng dẫn nó
thì nó sẽ chẳng thể hiểu được."
Mạnh Triết nhíu mày, anh đồng ý là cậu chỉ muốn tốt cho Tuấn Khải nhưng như thế cũng hơi quá đáng.
Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười
nhìn bọn họ.
"Không phải là cậu muốn chúng tôi đi thức tỉnh nó giúp cậu đó chứ?" Bạch Dật Phong nhìn cậu, khó tin chỉ vào bốn người bọn họ. Vấn đề này đúng là quá khó mà.
"Đúng vậy." Gật đầu, vẫn duy trì
tươi cười.
"Nếu các anh không nỡ để anh ấy tiếp tục phiền muộn thì hãy cố
gắng thức tỉnh anh ấy đi."
"Cậu..." Đỗ Vũ khó tin nhìn cậu, cậu lại dám lợi dụng bọn họ.
"...Quá gian xảo mà."
Cậu đứng dậy, mỉm cười nhìn lướt qua bốn người rồi hướng về phía Vương Long Sinh, nhẹ gật đầu tỏ ý mình phải về phòng rồi "Cám ơn lời khen."
Nhìn theo bóng lưng của cậu,
Vương Long Sinh vui vẻ cười to rồi chỉ về hướng cậu rời đi, đắc ý
nói: "Vợ tương lai của Tuấn Khải
thật sự quá thông minh."
"Quá gian xảo thì có." Nhậm Ngã
Hành oán giận nói.
Chàng trai kia lại có thể thản nhiên lợi dụng bọn họ nhưng vẫn không để cho người khác cảm thấy cậu quá đáng.
"Ăn cơm xong, cùng đến phòng Tuấn Khải đi." Mạnh Triết nói.
Bọn họ tình nguyện để cậu lợi
dụng.
****************
"Tuấn Khải?" Bốn người đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bước vào liền thấy anh đang ngồi trên giường trầm tư. Lúc thì gãi đầu, lúc lại xoa mũi, lúc lại cười ngây ngô rồi lại biến thành tủi thân. Động tác cùng biểu cảm đa dạng kia khiến bọn họ không nhịn được lắc đầu.
Bốn người đi đến bên sofa ngồi
xuống rồi lại gọi anh qua.
"Tuấn Khải, qua đây ngồi." Đỗ Vũ
hướng anh vẫy vẫy tay.
"A?" Nghe thấy có người gọi mình, anh liền ngây ngốc ngẩng
đầu lên. Chẳng phải trong phòng
chỉ có mỗi mình anh thôi sao?
Sau khi nhìn thấy bốn người đang ngồi trên sofa, anh lập tức giật nảy mình, vội vàng đứng dậy.
"Anh...Anh cả, sao các anh lại ở
trong này?"
Mạnh Triết mỉm cười nhìn anh:
"Qua đây ngồi, anh có chuyện
muốn nói với em."
"Vâng." Anh ngoan ngoãn đi đến
ghế sofa bên cạnh ngồi xuống rồi
mù mịt nhìn Mạnh Triết, không
biết anh muốn nói gì với mình.
Bốn người liếc nhau một cái rồi
quyết định để cho Mạnh Triết nói
trước.

[KaiYuan Ver] [Hoàn]Khải Khải ngốc của Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ