Chương 10

4.4K 278 4
                                    

  Ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mởto mắt nhìn cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mở
to mắt nhìn cậu.

Từ trước đến giờ Vương Nguyên toàn bị gọi búp bê, hiện tại cậu lại
cảm thấy Tuấn Khải so với mình còn đáng yêu hơn. Cậu chỉ có vẻ ngoài dễ thương chứ bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Còn anh, đáng yêu từ trong ra ngoài khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Cậu nâng mặt anh lên, đặt xuống
một nụ hôn trên má rồi vội rời đi.

Tuy chỉ đúng một giây ngắn ngủi
nhưng vẫn làm cho mọi người sững sờ đặc biệt là Vương Tuấn Khải.

Hoàn toàn ngây người, chỉ có thể
lấy tay che má, hai mắt mở to,
cười ngốc nghếch Nguyên Nguyên hôn anh, thật hạnh phúc quá....


Kéo tay anh đi đến trước mặt ba
mẹ mình: "Ba, mẹ, chúng ta về
thôi."

"Được." Lâm Tuyết sực tỉnh rồi đi
đến bên chồng kéo tay ông.

Vương Long Sinh vẫn nắm chặt
tay ông: "Chú Vương, ngày mai tôi
đến công ty chú để bàn chuyện
hôn sự."

"Được." Vương Minh Hoàng vẫn
chưa hồi tỉnh từ trong khiếp sợ,
chỉ có thể ngơ ngác đáp lại.

"Em phải về nhà sao?" Vương Tuấn Khải chợt tỉnh lại, vội vàng lôi kéo cậu. Vừa nghe đến cậu nói phải về nhà anh liền hết sức khẩn trương, chỉ sợ không được
gặp lại cậu nữa.

Nắm lấy tay anh, nhẹ giọng dỗ
dành: "Em quay về dọn đồ, ngày
mai anh qua đón em."
"Đón em?" Nhất thời không phản
ứng kịp.
Bốn người còn lại liếc nhau lần
nữa, càng thêm nghi ngờ. Cậu
muốn ở lại Vương gia?

"Ngốc ạ, ngày mai anh đến nhà
đón em, về sau chúng ta sẽ cùng
một chỗ không xa nhau nữa."

"Thật sao?" Nghe xong, anh vui mừng khoa chân múa tay, chỉ kém chưa có nhảy dựng lên, kéo tay cậu ra sức lắc: "Bây giờ anh lập tức đến nhà đón em."

Đỗ Vũ đi đến bên cạnh, đập một
cái vào gáy anh: "Cậu ấy còn chưa về đâu."

Đáng thương buông tay cậu ra, sờ sờ gáy, oan ức liếc hung thủ một cái, chu môi nói: "Vậy Nguyên Nguyên đừng về nữa."

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, Vương Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười.
Lập tức kéo anh dẫn đầu đi ra cửa, sau khi đến bên cạnh xe liền dừng lại rồi quay đầu nhìn anh.

Anh nháy mắt, chỉ kém chưa vẫy
vẫy đuôi, vẻ mặt đáng yêu giống
như cún con nhìn cậu.

Nhìn kỹ xung quanh, đứng trên
bậc thềm như vậy hai người mới
không chênh lệch quá nhiều.

Hai tay quàng qua cổ anh, tươi
cười nói: "Em phải về dọn đồ, ngày mai anh đến sớm đón em là được rồi."

Hai tay anh vô cùng tự nhiên ôm
lấy eo cậu, vốn đang rất vui vẻ vì
mình có thể ôm cậu nhưng nghe
cậu nói muốn về nhà lập tức mất
hứng, thở phì phì, bĩu môi:"Không cho em về."
Hôn môi anh một cái, tuy rất thích anh quấn lấy mình nhưng cậu không định để anh tùy hứng, cậu cũng có kiên trì của mình: "Vậy ngày mai không cho phép anh đến đón em, em cũng chẳng đến đây nữa."

Nghe thế, anh lập tức lo sợ, hai
tay đặt trên eo cậu dùng sức ôm
chặt cậu vào lòng: "Không muốn."

Mỉm cười: "Vậy ngày mai anh đến đón em nhé?"
"Được rồi." Trả lời rất tủi thân, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

"Ngoan lắm." Tay nhẹ vỗ đầu anh tỏ ý khen thưởng.

Buông cậu ra chỉ chỉ môi mình,
mặt đỏ bừng.
Nhìn hành động của anh liền nở
nụ cười, tên này chẳng ngốc lắm
đâu, còn biết phải thưởng nữa.


Thuận theo yêu cầu của anh, sau
khi ấn xuống môi anh một nụ hôn liền buông anh ra chuẩn bị vào xe.

Năm người Vương gia nhìn thấy
một màn như thế đều cảm thấy rất an tâm, đặc biệt là bốn người kia, tại thời khắc này bọn họ nguyện ý tin tưởng cậu là thật lòng.
Vương Tuấn Khải tựa vào cửa xe,
lưu luyến không rời: "Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, ngày mai anh sẽ đến đón em từ rất rất sớm, em phải ở cùng một chỗ với anh."
"Được."
Vỗ nhẹ tay anh: "Em ở nhà chờ
anh qua đón, hôm nay anh phải
ngoan ngoãn đó."
"Ừ." Ra sức gật đầu, tỏ ý mình
nhất định sẽ rất rất ngoan.
"Vậy mai gặp lại." Sau khi vẫy tay tạm biệt liền bảo tài xế lái xe rời đi.

Anh vẫn cứ mãi vẫy tay đuổi theo
xe, cho đến khi không nhìn thấy
xe nữa mới dừng lại.

"Tuấn Khải?" Mạnh Triết đi đến bên cạnh, vỗ vai anh ý bảo đi vào
nhà.
Anh rất vui mừng khoa chân múa tay chạy lướt qua mọi người, vừa chạy vừa la: "Mau mau, đi ngủ, ngày mai còn đi đón Nguyên Nguyên."

Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần
ngủ một giấc tỉnh lại sẽ là ngày
mai.

"Tuấn Khải à, giờ mới 3h chiều
thôi..." Đỗ Vũ nghe thấy tiếng hét
của anh, đang định đưa tay ra
ngăn cản thì anh đã chạy lên
phòng mất rồi.

Những người khác vừa cười vừa lắc đầu trước sự đáng yêu của anh.
"Để nó đi đi, nó vui là được rồi." Vương Long Sinh cười nói, đã lâu
rồi mới thấy anh vui vẻ như thế.
"Nó đừng có nửa đêm thức dậy rồi bảo chúng ta đưa đi đón người là được." Đây mới chính là vấn đề Đỗ Vũ lo lắng.

Bạch Dật Phong sờ cằm nghĩ
ngợi: "Rất có thể đó."
"Vậy hiện tại chúng ta có phải
cũng nên đi ngủ hay không?" Như thế bọn họ mới có tinh thần, miễn cho lúc đó mọi người mắt đỏ rực đứng trước cửa Vương
gia làm người khác kinh sợ.

Nhậm Ngã Hành trừng anh một
cái.
Còn Mạnh Triết chỉ cảm thấy anh
suy nghĩ quá nhiều: " Đâu cần
phô trương đến thế." Anh lo lắng là vấn đề khác.

"Cha, cha cảm thấy vị thiếu gia kia sẽ đối tốt với nó sao?"
Liếc bọn họ một cái ý bảo cùng
vào thư phòng: "Chúng ta vào
thư phòng rồi nói." Vẫn nên nói rõ chuyện Vương Nguyên một chút tránh cho về sau có gì hiểu lầm sẽ không tốt. 

[KaiYuan Ver] [Hoàn]Khải Khải ngốc của Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ