Chương 6

4.3K 284 10
                                    

  Nghe được giọng nói của cậu, còn quan tâm mình vì sao khóc khiến anh ngẩn người nhìn cậu, vô thức nói ra lý do: "Em sẽ không thích tôi bởi vì tôi là kẻ ngốc."

Sau khi dùng trán khẽ chạm trán
anh một cái liền kéo anh đứng
lên, chỉ vào ghế sofa: "Anh ngồi
đây đợi một chút, em có lời muốn
nói với cha anh."

Nói xong, quay đầu nhìn về phía
Vương Long Sinh, đúng mực yêu
cầu: "Bác Vương, cháu có thể nói
chuyện riêng với bác được
không?" Nếu đã chọn được đối tượng vừa ý thì cậu phải ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào Vương gia, không thể để cho người ta bàn tán được.


Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn ngồi lên sofa, hai tay đặt ngay
ngắn trên đầu gối, thẳng lưng,
không dám cử động, chăm chú
nhìn cậu


Mỉm cười với anh rồi quay đầu tiếp tục nhìn thẳng Vương Long Sinh.

Vương Long Sinh gật đầu ý bảo
cậu cùng ông lên lầu.

"Bảo bối..." Vương Minh Hoàng muốn nói gì đó nhưng cậu không hề quay đầu lại, vẫn đi theo Ngô Long Sinh lên lầu, ông chỉ có thể bất lực nhìn về phía vợ. Lâm Tuyết nắm tay chồng, vỗ nhẹ mu bàn tay ông ý bảo đừng bận tâm.

Đám người Mạnh Triết thấy anh
sau khi Vương Nguyên lên lầu vẫn ngồi thẳng người trên sofa, liền cảm thấy buồn cười.

"Em trai à, em đâu cần ngồi ngay
ngắn như thế chứ?" Đỗ Vũ giễu cợt anh.
"Dạ?" Cho đến lúc không thấy bóng lưng cậu nữa, anh mới cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Đỗ Vũ, không hiểu anh muốn nói gì.

"Cậu Vương chỉ bảo em ngồi lên ghế
sofa chứ đâu bảo phải ngồi ngay
ngắn giống như đi học thế kia."
Bạch Dật Phong cũng cảm thấy
dáng ngồi của anh quá khoa
trương khiến cho mình không tự
chủ được cũng ngồi nghiêm túc
hẳn.

"Vâng." Tuy mồm nói vâng nhưng vẫn ngồi yên như cũ.

Nhậm Ngã Hành lắc đầu một cái
không nói gì còn Mạnh Triết chỉ
cười không nói.
Lâm Tuyết cảm thấy anh tuy hơi
ngốc nhưng vẫn rất đáng yêu, vì
thế liền mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh.

Cảm giác có người ngồi bên cạnh
toàn thân Vương Tuấn Khải lập tức
cứng đờ, bắp thịt đều rắn lại gần
như có thể thấy được gân xanh.
Vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng nói: "Thả lỏng đi, đừng quá khẩn trương."
"Bã xã?" Vương Minh Hoàng khó hiểu nhìn vợ, cảm thấy bà hình như hơi thích tên ngốc này rồi.


Anh chậm chạp quay đầu, lúc
thấy nụ cười của bà giống như chàng trai kia lại càng thêm lo lắng. Cứng ngắc nhếch khóe miệng cười đến vô cùng khó coi. Bởi vì cha và các anh đã nói: nếu người khác cười với mình thì phải cười đáp lại, không thể vô lễ.

Nhìn thấy động tác cứng ngắc của anh, bốn người kia không nhịn được cười. Còn chưa từng thấy anh lo lắng đến thế đâu, nhìn động tác quay đầu kia đã thấy buồn cười rồi.
Tiếp tục cười, vẫn dịu dàng vỗ vai anh: "Chàng trai, đừng quá lo
lắng như thế, thả lỏng nào."
Hít thở sâu, cố gắng muốn thả
lỏng, kết quả lại hoàn toàn trái
ngược. Anh thả lỏng một cái, cả
người lập tức ngã xuống sofa, giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng do ghế sofa quá mềm nên không thể đứng dậy nổi. Chỉ thấy anh cố
gắng giãy dụa trên ghế sofa giống như con rùa vô pháp lật người, tứ chi cố gắng lắc lư vẫn không có hiệu quả. (dễ thương wá :D3 )

Mạnh Triết bật cười, vươn tay ra
kéo anh ngồi dậy. Ba người kia
cũng bật cười, đùa cậu em này
thật sự rất vui.

Vương Minh Hoàng cũng cảm thấy
tên ngốc này thật sự quá đáng
yêu, không nhịn được nở nụ cười
đầu tiên sau khi tiến vào nơi đây.
Sau khi Lâm Tuyết ngồi xuống liền cười hỏi anh: "Chàng trai, cháu tên là gì?"


"Vương...Vương Tuấn Khải." Cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Bao nhiêu tuổi?"
"26 tuổi." Vấn đề Lâm Tuyết hỏi,
anh đều ngoan ngoãn trả lời.
"Thích chàng trai vừa nãy không?"Ha ha, cậu nhóc này thật thú vị, so với đám con nhà giàu bây giờ, anh hoàn toàn như một thiên sứ đơn thuần.
"Thích...Thích..." Trả lời xong lại càng cúi đầu thấp hơn. Chàng trai vừa nãy cười vô cùng dịu dàng với anh, lần đầu tiên có người đối xử với anh như thế, cònlau mặt giúp anh nữa.

"Em trai à, đầu cậu sắp rớt xuống
đất rồi kìa." Đỗ Vũ trêu chọc anh.

"A!" Nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, còn không quên lấy tay đỡ chặt cằm, dáng vẻ như sợ đầu sẽ thật sự rơi xuống đất. Kết quả,
phản ứng của anh lại chọc cho mọi người cười vang.

"Muốn biết tên chàng trai kia không?" Càng lúc càng cảm thấy anh đáng yêu, Lâm Tuyết tiếp tục hỏi.

"...Muốn...Muốn..." Mặt đỏ bừng,
không dám nhìn bà, nhỏ giọng
nói.
"Chàng trai đó tên Vương Nguyên,
là con trai của cô và chú này." Chỉ chỉ ông xã đang ngồi bên
cạnh.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc quay
đầu nhìn về phía Vương Minh
Hoàng, đúng lúc thấy ông cười với
mình liền theo bản năng cười đáp lại, sợ sệt lên tiếng chào hỏi.
"Chào chú ạ."
Hóa ra chàng trai xinh đẹp kia tên là Vương Nguyên, người đáng yêu, tên cũng đáng yêu a~.

"Ngoan lắm." Mỉm cười, cảm thấy tên ngốc này được Vương gia giáo dục rất tốt, rất lễ phép tuy hơi nhát gan nhưng không khiến người ta cảm thấy vô lễ.


"Em xem, nhà bọn họ có phải đều thích cậu ấy rồi không?" Đỗ Vũ nhỏ giọng hỏi Bạch Dật Phong
ngồi bên cạnh.

"Chẳng biết có phải là thật tâm
không." Đây chính là vấn đề mà
bọn họ lo lắng.

Vương gia có quyền có thế, chàng trai vì tiền mà tiếp cận bọn họ
nhiều không kể xiết, bọn họ không hy vọng Tuấn Khải đơn thuần bị tổn thương.

"Cứ quan sát thêm rồi sẽ biết."
Mạnh Triết lý trí nói.
Nhậm Ngã Hành gật đầu: "Nhật
cửu kiến nhân tâm" (ở lâu mới biết lòng người)

Nhưng trong mắt vị Vương phu nhân này chỉ có thành ý không một tia dối trá, hy vọng bọn họ là thật tâm thích cậu ấy.  

[KaiYuan Ver] [Hoàn]Khải Khải ngốc của Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ