Chương 3

4K 279 4
                                    


Xe tiến vào một biệt thự sang
trọng, Vương Nguyên xuyên qua cửa xe cẩn thận đánh giá tất cả.

Không hổ danh là Vương gia, ô tô đi từ cổng đến nhà chính phải mất hơn 5 phút, ở nơi tấc đất tấc vàng như Dương Minh Sơn có lẽ cũng chỉ có vài người mới mua nổi một mảnh đất lớn như vậy.
Mà phong cảnh dọc theo đường đi thì khỏi phải nói. Một hàng tùng xanh dọc hai bên đường khiến cho người ta cảm thấy vừa trang nghiêm lại không mất đi vẻ thân thiết.
Tuy không thấy rõ cảnh sắc phía
sau hàng cây tuy nhưng cậu vẫn
có thể nhìn ra chúng được bố trí
rất tỉ mỉ. Có cơ hội, cậu hy vọng có thể từ từ thưởng thức.
Xuống xe đi vào nhà chính, cậu
đối với vẻ ngoài khí phách âm
thầm tán thưởng. Toàn bộ tòa
nhà chính là phong cách châu Âu
thời trung cổ, tường ngoài chỉ
quét lớp sơn màu trắng làm cho
người ta có cảm giác cổ kính xen
lẫn hiện đại.
Ai, bề ngoài như vậy, tin rằng bên trong sẽ càng diễm lệ.
Quả nhiên, vừa vào bên trong đã
có người hầu dẫn bọn họ tới phòng khách.

Dọc theo đường đi,
có thể thấy được đồ cổ khắp nơi,
giữa đại sảnh chùm đèn thủy tinh treo cao, sàn đá cẩm thạch trơn bóng khiến người ta âm thầm tán thưởng trong lòng.
Trang trí bên trong đều giống như bên ngoài thật khiến người ta kinh ngạc. Quý khí mười phần nhưng vẫn không cảm thấy quá phô trương.
Vương thị cũng xem như là xí nghiệp nổi tiếng Đài Loan song so với Vương gia thì hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Vợ chồng Vương Minh Hoàng bị tiền tài và quyền thế của Vương gia làm cho khiếp sợ rồi.
Vừa bước vào phòng khách, đã
thấy có người ngồi bên trong Vương Nguyên nhìn mấy người đang
ngồi vào chỗ của mình, thầm đánh giá địa vị của từng người.

Lớn tuổi nhất, vẻ mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng hẳn là người sáng lập Vương gia - Vương
Long Sinh, còn bốn vị trẻ tuổi kia
hẳn là bốn nghĩa tử trong truyền
thuyết của ông. Chỉ có điều chưa
thấy vị tổng giám đốc thần bí
đương nhiệm của Vương gia đâu.
Sau khi ba người ngồi vào chỗ của mình liền thấy ánh mắt quan sát của năm người đều chiếu lên người cậu. Cậu cũng không mấy quan tâm, tự nhiên ngồi xuống mặc cho bọn họ đánh giá vẫn ung dung như cũ.
Ba mẹ cậu thì ngược lại, bị ánh mắt sắc bén kia dọa đến run sợ.
Vương Long Sinh mỉm cười, rất
hài lòng với biểu hiện của cậu.

Chàng trai này, có gương mặt trẻ con, đôi mắt to, miệng anh đào nhỏ xinh, ngũ quan tinh xảo hoàn toàn là một kiệt tác của thượng đế. A, ấn tượng đầu tiên của người khác về cậu là đáng yêu nhưng nhìn cậu đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của bọn họ mà mặt không đổi sắc, xem ra cậu không giống như bên ngoài, khiến người ta có cảm giác không thể khinh thường.
Ra hiệu cho quản gia đứng phía
sau cúi xuống: "Cậu chủ đâu?"
Chẳng phải đã bảo nó hôm nay
ngoan ngoãn đừng chạy loạn
sao? Hiện tại còn chưa thấy người đâu nữa.  

[KaiYuan Ver] [Hoàn]Khải Khải ngốc của Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ