XIV. Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2018

ابدأ من البداية
                                    

- Dù có say đến hoa cả mắt thì em vẫn nhớ ánh mắt căm phẫn của Yoon Bomi khi em thơm chị một cái nhẹ ơi là nhẹ lúc say rượu! Cậu ta có lẽ đã muốn giết em!

Park Chorong thích thú nhìn Eunji khua khua chai soju trong tay. Jung Eunji đâu có uống được rượu cơ chứ? Em kiếm đâu ra chai rượu ấy vào giờ này và thậm chí đã ngà ngà say khi mặt trời còn chưa xuống núi?

- Em phát điên lên mất! Chorong unnie! Chị và anh ta thật sự đang yêu đương à? - Jung Eunji đột ngột quay phắt lại phía Chorong và bắt đầu dùng ánh mắt nghiêm túc - Em không thể hiểu nổi! Bao nhiêu năm nay Yoon Bomi, cậu ta là gì trong mắt chị?

- Bọn chị rất thân nhau

- Ôi nhưng em đã nhìn thấy hai người make out và bạn thân thì không làm việc ấy!

- Chị thấy ổn

- Chị không nghĩ cho Bomi sao? Cậu ấy không hề ổn!

- Bây giờ em ấy ổn

- Làm sao chị biết?

- Em ấy ổn mà...

- Park Chorong! Em không thể hiểu nổi chị! Chị yêu thương tất cả bọn em nhưng riêng Yoon Bomi chị lại chỉ giày vò cậu ấy! Em càng không thể hiểu! Hiểu chị, hiểu cậu ta hay cái cách mà cậu ta yêu chị và bây giờ là cách làm sao một người tuyệt vời như chị có thể trở nên ích kỷ như thế... với riêng Yoon Bomi

- Em sao vậy? Bọn chị không thể! Chúng mình sẽ mất tất cả nếu như có gì đó giữa chị và Bomi

- Ra là thế... - Ánh mắt Jung Eunji tối lại và cô khẽ nhấp một chút rượu - Chị đã bao giờ nghĩ cho Yoon Bomi chưa? À không... Nghĩ về chị, về tình cảm của chị dành cho cậu ấy?

Jung Eunji nhìn chăm chăm vào cái cách mà Chorong siết chặt những ngón tay vào thành lan can và chị khẽ cúi đầu

- Chị đã luôn bảo vệ tụi em, chị đã luôn nghĩ cho tụi em và bây giờ chị đã quên cách nghĩ cho bản thân mình rồi... Em không biết gọi đó là gì nữa, là bao dung hay là ích kỷ, hay ngốc nghếch... Điều gì đã khiến chị quên đi chính bản thân mình như vậy? Em chứng kiến ánh mắt Bomi suốt bao nhiêu năm cậu ấy ở bên chị, dưới danh nghĩa bạn thân, ánh mắt ấy từ một đứa nhỏ ngưỡng mộ người chị lớn trở thành sự cảm mến với một người bạn mà cậu ấy có thể giãi bày cả tấm lòng, rồi nó dần trở thành điều gì đấy quá đỗi mới mẻ đối với em, em cũng chưa từng nhìn ai sâu tới mức ấy, rồi suốt bao nhiêu năm, nó cứ ánh lên mỗi khi chị cười, tối lại mỗi khi chị khóc và tha thiết mỗi khi cậu ấy nhìn bóng lưng chị xa dần... Bây giờ cậu ấy đã không còn nhìn chị, cậu ấy trốn chạy. Em hiểu là cậu ấy đang từ bỏ nhưng sao có thể như thế? Cậu ấy đã yêu nhiều như thế nào và bây giờ lại chấp nhận từ bỏ? Cậu ấy bảo rằng chị không hề yêu cậu ấy. Vậy chị có yêu không?

Chị có yêu không?

---

- Đại diện, ngài có thể chuyển việc hoàn thành bản nhạc này cho Jiwon oppa được không ạ?

Ngài đại diện khẽ nhướn hàng lông mày:

- Sao vậy? Hai đứa có chuyện gì sao?

[Chomi|Longfic] Chẳng là gì của nhauحيث تعيش القصص. اكتشف الآن