CHƯƠNG 211-220

817 9 0
                                    


CHƯƠNG211 - MỘT ĐÊM MÊ LOẠN (2)

Lời Đoạn Ngọc Hoàn vừa nói xong khiến tất cả mọi người trầm mặc một hồi lâu, không ngờ Dư phủ lại biến hoá kỳ lạ như thế này...

Đoạn Ngọc Hoàn cười khổ, đương nhiên chuyện này có phần là do bọn người Nhạc cô nương suy đoán, chưa hẳn là sự thật.

Ngọc Trí trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Chẳng trách nàng ta muốn tranh tú cầu kia với ta, cũng may Ngọc Trí không có cướp được."

Thanh Phong lạnh lùng mắng: "Xem ngươi về sau còn dám quậy phá hay không!".

Tuyền Cơ cũng trở nên lo lắng không yên, nếu nàng cùng Ngọc Trí không đòi xem ném tú cầu kén rể thì sẽ không khiến mọi người lâm vào tình trạng khó lường hiện tại.

Nàng nhẹ giọng nói: "Thật có lỗi."

Ngọc Trí cũng thè lưỡi, nói: "Ngọc Trí cũng thật có lỗi."

Mọi người không ngờ vị hoàng phi này sẽ nói như vậy, đều hơi hơi ngạc nhiên.

Long Phi Ly nhẹ nhàng cười: "Đều thôi đi, là ta quyết định lưu lại."

Thanh Phong nhướng mày nói: "Thiếu gia, để tránh xảy ra nhiều chuyện, theo ta chúng ta ngay đêm nay vẫn nên rời đi."

Đám người Long Tử Cẩm nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Long Phi Ly. Tuy là mọi người võ công cực cao lại có tử vệ âm thầm theo bảo vệ nhưng thân phận Long Phi Ly không nhỏ, không thể để xảy ra chút sai lầm nào.

Ánh mắt tối đen dừng lại trên cổ tay, Long Phi Ly nói: "Huynh muội Mộ Dung đã đến đây, chỉ sợ bọn họ rất có dã tâm chiếm đoạt hạt châu này. Hơn nữa so với việc để cho bọn hắn theo dõi chúng ta trên đường đi thì không bằng giải quyết ngay lúc này. Mặt khác chuyện của Nhạc cô nương, Ngọc Hoàn, ngươi nên quan tâm nhiều hơn, khi cần thiết thì ra tay trợ giúp nàng. Người chết đều là con dân của trẫm, hai cha con này phải bị xử theo quốc pháp mới được."

Từ lúc bắt đầu bước vào Đào Nguyên trấn, hắn liền bỏ cách xưng hô tượng trưng cho hoàng quyền, hiện tại ngữ khí của hắn tuy nhạt nhẽo nhưng khí thế vương giả lại biểu lộ rõ ràng.

Mọi người rùng mình cùng kêu lên: "Cẩn tuân ý chỉ."

Tuyền Cơ trong lòng vừa động đột nhiên nói: "Thiếu gia, vừa rồi người nói là ——đối với hai cha con họ Dư này?

Hai người đang nắm tay nhau, nàng chỉ cảm thấy tay hắn hơi siết chặt, Ngọc Trí nghi hoặc nhăn tít hai hàng lông mày, bên cạnh Hạ Tang cũng đã thốt lên: "Ý thiếu gia là trong Dư phủ căn bản không có chín vị tiểu thư ư?"

Mọi người cảm thấy khả nghi, Đoạn Ngọc Hoàn ngạc nhiên nói: "Lời thiếu gia nói là sao?

Long Phi Ly đứng lên, mắt phượng nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Trừ đại tiểu thư ra thì tám nữ tử còn lại đều dùng lụa mỏng che mặt, không lấy dung mạo để gặp người khác, thời gian kén rể quá gần nhau, chín nữ nhi lại chia ra đi thăm quê nhà bố mẹ, kén rể cần gì dùng chiêu này, chỉ sợ là Dư phủ chỉ có một vị tiểu thư thôi."

"Đúng rồi!" Ngọc Trí vỗ tay khẽ kêu, "Chẳng trách Ngọc Trí vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao chỉ có đại tiểu thư không nhăn nhó chịu xuất đầu lộ diện, thì ra kỳ quái là ở chỗ này."

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon