CHƯƠNG 171-180

802 9 0
                                    

CHƯƠNG171 - BÍ MẬT HAI BÊN

Nàng chăm chú nhìn lại, phía trước là một cánh cửa lớn và mấy cánh cửa sổ, tất cả đều đang lắc lư, chắc đó là căn phòng chính.

Đột nhiên, bên trong có một tràng tiếng khóc rất nhỏ truyền đến, nàng kinh hãi che ngực, chỉ cảm thấy ruột gan nhảy loạn như muốn rớt ra ngoài.

Nàng kinh hồn táng đảm nhẹ bước đến phía trước, dưới chân lại chợt hụt hẫng, rơi thẳng xuống dưới, nàng chưa kịp la lên thì đã té xuống hố, chỗ tay chạm vào thấy đất hơi mềm còn có chút dính tay. Hình như nàng bị rơi xuống một cái giếng cạn. Trong lòng nàng kích động, nhưng không biết có nên lên tiếng kêu cứu hay là không, lại nhớ tới tiếng khóc dọa người vừa rồi.

Nàng một tay bưng kín miệng, vừa rồi ngã xuống hình như đã bị trật chân, tay kia chống xuống đất mượn lực đứng lên, lại đột nhiên đụng đến một vật gì đó, vật kia vừa cứng vừa mềm rõ ràng là có xương... Trong lòng nàng hoảng hốt, là tay người.

Nhanh tay bưng chặt miệng nàng mới không khiến nỗi sợ hãi trong lòng bật thành tiếng hét lớn.

Trong giếng này còn có người? Là người sống hay là người chết? Khớp hàm run run lợi hại, nàng lê cái chân bị thương nép người vào phía bên kia đáy giếng.

Lúc này, trên miệng giếng đã có thanh âm truyền đến.

"Nàng đâu?"

Thúy Nhi cả kinh, giọng nói thản nhiên của nam nhân này hình như có chút quen thuộc.

"Chắc là cô nương ấy còn chưa tới đây." Một giọng nói khác nhỏ nhẹ đáp lại, thanh âm này có vẻ là của một người hơi lớn tuổi.

"Ưhm." Nam nhân nói chuyện đầu tiên nhẹ giọng phân phó, "Từ Hi, ngươi cùng Thanh Phong đến bên ngoài canh chừng, đừng để cho người khác vào đến."

"Lão nô tuân chỉ."

Thúy Nhi rùng mình, đột nhiên nhớ lại giọng nói đầu tiên kia, là Hoàng Thượng!

Không phải nương nương ngủ ở tẩm cung của Hoàng Thượng sao? Hắn làm sao có thể qua tới nơi này? Nàng cũng không biết vì sao mình phải làm như vậy nhưng đã nhanh chóng bịt chặt miệng mũi, sợ phát ra tiếng động.

Trong lòng nàng bối rối, lại không tự chủ được lắng tai nghe.

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng.

"Chàng đã đến rồi." Là giọng nói của nữ tử, chỉ nghe thấy nàng nói: "Ta không dám đến đây ngay lập tức, sợ bị người khác phát hiện".

Hoàng đế nói: "An toàn của nàng quan trọng nhất, hết thảy phải cẩn thận."

Nữ tử tựa hồ khẽ cười, rồi thấp giọng nói: "Tối nay, bà ta lại đi đến chỗ đó. Phương pháp của chàng rất tuyệt. Quần áo của Ngọc Kết Chi sớm đã bị chàng âm thầm cho người tẩm một ít hương hoa tinh luyện, cái giống thiêu thân này thích nhất là hương hoa này nên cứ theo mùi hương mà bay đi. Ta lại rắc một ít phấn phát sáng trên người con thiêu thân, khi nó vỗ cánh bay, bột phấn liền rớt xuống, bột phấn gặp nước mới có thể hiện ra, sau khi hiện ra liền biến mất ngay trong không khí."

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaWhere stories live. Discover now