CHUƠNG 341- 350

883 6 0
                                    

CHƯƠNG 341 - MÃNH LIỆT GẤP TRĂM NGÀN LẦN

Âm thanh bên ngoài tức khắc trở nên yên tĩnh lại.

Long Phi Ly ném ngọn đuốc vào đống củi khô trên mặt đất, mặc kệ cho nó bùng lên, ánh lửa sáng rực.

Sói con đứng trên mặt đất ngơ ngẩn nhìn Tuyền Cơ, đột nhiên lại nhảy lên trên tảng đá, bả đầu nhẹ nhàng dựa vào đùi Tuyền Cơ.

Long Phi Ly đặt Tuyền Cơ dựa vào bả vai của mình, giúp nàng mặc lại quần áo, kéo áo ngoài lại, định đưa tay giải huyệt cho nàng, ngón tay bỗng trở nên cứng ngắc, cúi đầu lần lượt hôn nhẹ lên trán nàng, giọng trầm xuống như đang nguyền rủa.

"Trẫm nhất định sẽ giết người đó! Nhất định!"

Mỗi một lần nói, là an ủi nàng, hay là trấn an sự cuồng nộ lẫn phẫn hận mãnh liệt đến mức muốn hủy thiên diệt địa trong lòng mình?

Ngón tay run run, rốt cục không thể chạm đến người nàng đi.

Nếu ngay cả chính mình hắn cũng không thể trấn an được, vậy thì sau khi nàng tỉnh lại phải an ủi nàng như thế nào?! Hắn ôm chặt lấy nàng, cả người run run, sự đau khổ giờ khắc này hắn cũng không thể đối mặt.

Hắn vậy mà cũng không thể đối mặt.

Ánh mắt tàn nhẫn rơi xuống trên người sói con, sói con kêu nức nở, cọ vào chân Tuyền Cơ.

Tim Long Phi Ly nhảy lên một cái, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm, hắn khẽ hít một hơi, nói: "Ngươi xuống đi."

Hình như sói con hiểu được lời nói của hắn, hơi chần chờ một chút rồi nhảy xuống.

"Không được nhìn qua đây." Long Phi Ly cứng giọng phân phó.

Sói con tức tối kêu gào một tiếng với hắn, lại xoay lưng đi, ngồi xuống dưới đất, cả người cuộn thành một khối.

Ánh mắt Long Phi Ly nhíu chặt, nhanh chóng cởi bao khố của Tuyền Cơ ra. Hắn nhắm chặt mắt lại, không hề chần chờ, thân đưa tay sờ soạng giữa hai chân nàng. Hơi ráo, ánh mắt hắn đột nhiên thả lỏng, lại tách thân thể của nàng ra một chút, cúi người xuống nhìn.

Sau một lúc lâu, hắn giúp nàng mặc lại quần chỉnh lại quần áo trên người, rồi gắt gao ôm chặt lấy nàng.

Lóng ngóng hôn lên mái tóc rối tung của nàng, lại sâu sắc hôn lên môi nàng, tách bờ môi nàng ra, gắt gao quyện lấy.

Mãi cho đến khi cảm giác được quần áo bị kéo căng ra, hắn mới cúi đầu nhìn về phía sói con đang cắn ống quần của hắn, khóe miệng nở nụ cười điềm tỉnh ấm áp, "Làm rất tốt! Là trẫm hiểu lầm ngươi, mấy tiếng kêu trên không trung kia của ngươi đã cứu chủ tử của ngươi, cứu Tiểu Thất của trẫm."

Sói con nghiêng đầu quan sát hắn một lúc lâu, giống như đang phân biệt nụ cười của hắn là thật hay giả, sau một hồi rốt cục đã khẳng định được đáp án, nó vui vẻ gào lớn vài tiếng, thân mình hơi lảo đảo một cái, ngã xuống đất.

Nó dùng sức cử động thân mình, muốn nhảy lên trên tảng đá nhưng lại ngã xuống đất, oa oa kêu hai tiếng.

Long Phi Ly khẽ nhíu mày, "Hình như ngươi bị trọng thương, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, vì vậy nên mới đi tìm trẫm tới cứu nàng sao?"

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaWhere stories live. Discover now