CHƯƠNG 361- 370

836 12 0
                                    

CHƯƠNG 361 - CHÉM GIẾT TRĂM NGƯỜI (4)

Niên phi cũng từng có hài tử với hoàng thượng, vậy chuyện này là khi nào? Vì sao trong cung lại không hề có một chút manh mối hay tin tức gì? Là do hoa Thừa tự mất công hiệu? Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Tuyền Cơ nhưng tình cờ đón nhận ánh mắt nghiền ngẫm, giễu cợt của Long Phi Ly. Nàng giật mình, lập tức cúi đầu xuống.

– Sao? Vấn đề của trẫm khiến hoàng tổ mẫu khó xử? – ánh mắt Long Phi Ly vừa lạnh vừa xa cách, trong lòng ôm Tuyền Cơ đi tới trước mặt Thái hoàng thái hậu.

Nhất thời, Thái hoàng thái hậu giống như bị ai quất một roi vào lòng. Tiên đế vốn là người hiền từ, nhân hậu, sao lại sinh ra một người con như thế này? Chỉ cần nhìn liếc qua khuôn mặt kia cũng đủ nhận thấy mọi lời nói đều là những mũi tên nhọn hoắt, lợi hại. Bất giác, bà kinh hãi hơi lùi lại phía sau mấy bước.

– Xin hỏi lão sư. – Long Phi Ly chuyển tầm mắt đi, cất cao giọng hỏi. – Y theo luật lệ Tây Lương, kháng chỉ thì phải luận xử tội thế nào?

Lâm Tư Chính rùng minh, không ngờ Long Phi Ly lại hỏi mình như vậy. Ông khẽ nhíu mày rồi khom người nghiêm túc đáp:

– Nếu luận theo tội sẽ bị ... giết!

Một chữ "Giết" kia bật ra khiến Thái hoàng thái hậu vừa giận vừa hãi, tay run run chỉ thẳng vào người Long Phi Ly:

– Ngươi muốn làm gì? Còn muốn vì một nghiệt phi mà giết hoàng tổ mẫu ngươi?

Cho dù Long Phi Ly không mở miệng nhưng tội danh kia đã giáng lên đầu Thái hoàng thái hậu một cách hợp lý. Tất cả mọi người có mặt chẳng còn đủ sức chịu đựng, liền đồng loạt quỳ xuống. Úc thừa tướng, Ôn Như Khải cùng nhiều trọng thần khác bước ra khỏi hàng, vẻ mặt nghiêm trọng:

– Mong hoàng thượng cân nhắc!

Khóe miệng thái hậu khẽ nhếch lên cất giấu một nụ cười khinh lạnh, giọng điệu phát ra cũng có vài phần đe dọa:

– Hoàng thượng, ngài sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo?

Úc thừa tướng dập đầu, lão lệ rớt ra, giọng khẩn thiết:

– Hoàng thượng, Niên phi dùng ta thuật nguyền rủa hoàng hậu; Thái hoàng thái hậu cũng chỉ muốn vì hoàng hậu đòi lại công đạo. Nếu hoàng thượng vì vậy mà trách cứ Thái hoàng thái hậu thì chỉ sợ thần dân trong thiên hạ nếu biết sẽ vô cùng thất vọng! Cầu hoàng thượng cân nhắc! – Úc thừa tướng dẫn đầu, một hàng dài các trọng thần cũng dập đầu theo, trăm người một lời bẩm tấu.

Long Phi Ly cười lạnh, đang định đáp trả thì tay áo bị người trong lòng kéo xuống:

– Đứng vì ta mà mâu thuẫn với bọn....

Tuyền Cơ chưa nói hết câu đã cảm nhận được cánh tay Long Phi Ly đang ôm mình chợt vòng chặt lại. Nàng ngẩn ra, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt đau đớn, thâm trầm kia. Thế nên, nàng cũng không nói tiếp, cánh tay lặng lẽ vòng ôm thắt lưng hắn.

Thanh Phong nãy giờ đứng ngay bên sườn Long Phi Ly nên thấy rõ ràng mọi chuyện. Trong lòng hắn buồn vui lẫn lộn, sư huynh yêu nàng và nàng cũng vậy. Trong chuyến đi tới đế lăng lần này, sư huynh đã hỏi hắn chuyện đêm đó nên hắn cũng kể lại ngọn ngành. Hắn từng sợ, từng lo nhưng một khắc nói hết ra với sư huynh đã hạ tảng đá lớn trong lòng hắn xuống. Lúc ấy sư huynh đã hung hăng đánh hắn một quyền, còn rút kiếm chỉ thẳng vào hắn mà nói: "Thanh Phong, nếu ngươi có thể như Bạch Chiến Phong kính nàng hộ nàng thì ngươi và ta vẫn là huynh đệ. Còn nếu ngươi đối với nàng có một chút chi tâm thì tình huynh đệ giữa chúng ta đoạn tuyệt, chính tay trẫm sẽ giết ngươi!" Nếu sư huynh muốn mạng của hắn thì hắn không nói hai lời sẽ giao nộp. Hắn biết sư huynh yêu nàng, dĩ nhiên hắn sẽ không tranh đoạt cùng sư huynh, chỉ cần nàng cũng chân thành yêu thương sư huynh. Chỉ là, sư huynh tín nhiệm Bạch Chiến Phong đến vậy sao?

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaWhere stories live. Discover now