Chương 76: Muốn ta

868 27 0
                                    

Lâm Duẫn hỏi Tú Nghiên như thế nào tìm tới nơi này, mới biết được là con ếch huynh giúp chiếu cố. Đối với con ếch huynh cảm kích tràn trề, chỉ là sau khi đến được hoa đào thôn con ếch huynh giống như số đào hoa, ngày ngày nhảy ra bên ngoài tìm mỹ nữ, không hề đếm xỉa đến Lâm Duẫn.

Kế tiếp trong nửa tháng, Tú Nghiên được Lâm Duẫn chăm sóc đã khá hơn nhiều, mỗi ngày Lâm Duẫn đều dụ dỗ Tú Nghiên ăn cơm, sắc mặt hồng nhuận không ít, không còn tái nhợt làm cho người ta đau lòng, ngoại trừ hai bên tóc mai trắng còn lại vẫn bình thường. Chỉ là chút đó thôi cũng làm cho Lâm Duẫn bất đắc dĩ lại đau lòng, Tú Nghiên không cho Lâm Duẫn rời nửa bước. Có đôi khi y quán bệnh nhân nhiều, Lâm Duẫn giúp Vương đại tẩu một tay, Tú Nghiên đằng sau yếu ớt lôi kéo vạt áo Lâm Duẫn, Lâm Duẫn đi tới chỗ nào nàng sẽ theo đến đấy.

Tú Nghiên cứ như vậy không rời Lâm Duẫn nữa bước, Lâm Duẫn muốn Tú Nghiên nghỉ ngơi thật nhiều nhưng Tú Nghiên lại lắc đầu không muốn.

Lâm Duẫn lo lắng Tú Nghiên đi theo đằng sau nàng không chú ý sẽ bị té bị thương làm sao bây giờ, đã có nhiều lần thiếu chút nữa đã té. Vì vậy lôi kéo Tú Nghiên đến nói "Nghiên nhi, ngươi như vậy đi theo ta sẽ dễ dàng bị té"

Tú Nghiên lôi kéo vạt áo Lâm Duẫn nắm thật chặt, khẽ khẩn trương nói "Ta sẽ cẩn thận"

"Nhưng là ta sẽ lo lắng" Lâm Duẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi "Ta phải làm việc sợ phân tâm sẽ đụng ngươi bị thương, ngươi ngoan ngoãn a, hay là đến gian phòng nghỉ ngơi đi, hoặc là đến bên ghế ngồi nghỉ ngơi một chút cũng tốt" Lâm Duẫn dụ dỗ nói.

Tú Nghiên gặp Lâm Duẫn trên trán rịn mồ hôi, xuất ra khăn tay ôn nhu lau mồ hôi trên trán Lâm Duẫn. Biết mình cho nàng không ít phiền toái, khẽ mềm nhũn ra, tay không nỡ buông vạt áo Lâm Duẫn ra, Lâm Duẫn đỡ Tú Nghiên đến ngồi trên ghế "Ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây nghỉ ngơi, ta một hồi trở về bên cạnh ngươi" lúc đi còn hôn lên trán Tú Nghiên một cái.

Lâm Duẫn đi giúp Vương đại tẩu một tay, mặc dù Tú Nghiên rất nghe lời ngồi trên ghế nhưng cảm giác như thần kinh căng ra ánh mắt đuổi theo thân ảnh Lâm Duẫn, sợ nàng biến mất trước mặt mình.

Tại lúc Lâm Duẫn làm việc cũng sẽ không yên tâm đi xem Tú Nghiên một chút, cùng Tú Nghiên bốn mắt nhìn nhau sau đó cho nàng một nụ cười. Đợi đến lúc Lâm Duẫn rảnh tay Tú Nghiên sẽ chạy đến thay Lâm Duẫn lau mồ hôi.

Mỗi khi nhìn Tú Nghiên như vậy, Lâm Duẫn ngoại trừ đau lòng chính là đau lòng, nửa tháng qua mặc dù thân thể Nghiên nhi đã tốt hơn trước nhưng tâm bệnh trong lòng vẫn chưa chữa khỏi, vẫn thiếu hụt cảm giác an toàn như xưa, nhất là vào buổi tối, vô luận Lâm Duẫn ôm nàng chặt như thế nào, nàng cũng sẽ bất an giật mình giữa đêm.

Buổi tối, Vương đại tẩu đem thuốc đưa đến.....

"Vương đại tẩu, thực thẹn thùng, lại làm phiền ngươi" Lâm Duẫn xin lỗi cười cười. Tú Nghiên ở phía sau cũng áy náy nhìn Vương đại tẩu.

"Này có cái gì phiền toái a" Vương đại tẩu cười nói "Tiểu Nghiên uống nhanh đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, sớm chút nghỉ ngơi"

Con nhà giàu đến (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now