Chương 5: Hôn ước

485 25 0
                                    

Ngày thứ hai ----

Lâm Nhân Võ hồi phủ Tướng quân.

"Cha !"

"Cha!"

Lâm Duẫn cùng Lâm Diệu ra cửa nghênh đón, Lâm Duẫn thay đổi tính tình cà lơ phất, cung kính đứng chờ ở cửa, không có cách nào, ai bảo nàng có một phụ thân chính trực ngoan cố chấp nhất a. Nếu lại bộ dạng côn đồ sẽ chọc cha mất hứng, vạn nhất lại quỳ từ đường cùng phòng chứa củi. Nàng không chịu nổi a.

Lâm Nhân Võ nhìn hài tử hai năm không gặp, nhìn xem Lâm Duẫn. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé Lâm Duẫn này, cũng sẽ làm cho mình nghĩ đến thê tử đã qua đời, cho nên đối với Lâm Duẫn, Lâm Nhân Võ cũng không đối đãi nghiêm khắc giống như Lâm Diệu, chỉ có lúc nhìn không được nữa mới trừng phạt nàng, mặc dù Lâm Duẫn thành nhất danh con nhà giàu không có tiền đồ, nhưng Lâm Nhân Võ vẫn rất cưng chiều đứa bé này... Vỗ vỗ vai Lâm Duẫn "Ừm...Cao hơn. Đúng là thân thể nhìn thật yếu đuối, võ công không học được, vậy nên chạy bộ đi, ngày mai cùng Kim thúc chạy bộ rèn luyện thân thể..."

Lâm Duẫn sau khi nghe xong, đầu hiện lên ba đường hắc tuyến. Buổi sáng cùng Kim thúc chạy bộ, đây chẳng phải là lấy mạng nàng sao, nàng vốn là nữ a, dù rèn luyện thế nào cũng không thể ra dáng người cao lớn giống đại ca a. Bất quá ngoài miệng vẫn nói "Vâng, thưa cha !"

Lâm Nhân Võ gật nhẹ đầu, nhìn về phía Lâm Diệu bên cạnh ánh mắt nhiều phần bất đắc dĩ. Thở dài tiến vào.

Cha...Sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Lâm Diệu không hiểu nhìn theo bóng lưng Lâm Nhân Võ.

"Đại ca. Đại ca..." Lâm Duẫn đưa tay qua lại trước mặt Lâm Diệu.

"Ách...? A..."

"Cha đã đi vào rồi, chúng ta mau đi vào thôi, lạnh chết..." Lâm Duẫn ôm tay rụt rụt.

"Ừm, đi vào thôi..."

Buổi tối cả gia đình đang ăn cơm. Một bữa cơm, Lâm Diệu cùng Lâm Duẫn phá lệ ăn dè dặt, nguyên nhân là Lâm Nhân Võ lúc ăn cơm không nói lời nào, thật giống như có tâm sự nặng nề. Làm hại Lâm Duẫn cùng Lâm Diệu thở mạnh cũng không dám thở. Chỉ có lão thái quân hoàn toàn không để ý tâm trạng nặng nề của Lâm Nhân Võ, liên tục gắp thức ăn cho Lâm Diệu cùng Lâm Duẫn.

"Diệu nhi, cùng ta đến thư phòng một chuyến" Lâm Nhân Võ đối với Lâm Diệu nói.

Lâm Diệu nghe Lâm Nhân Võ gọi mình, đáp một tiếng "Vâng.."

"Đại ca.." Lâm Duẫn tò mò gọi Lâm Diệu.

Lâm Diệu dùng ánh mắt nói cho Lâm Duẫn biết chính mình cũng không biết cha gọi có chuyện gì. Sau đó cùng Lâm Nhân Võ đi vào thư phòng.

"Diệu nhi, năm nay cũng đã hai mươi hai tuổi đi"

"Đúng vậy, cha, Diệu nhi năm nay đúng là hai mươi hai tuổi"

"Ai, đã đến lúc thành gia lập thất" Lâm Nhân Võ thở dài, vừa uống trà vừa nói.

Lâm Diệu nghe lời Lâm Nhân Võ nói, lập tức quỳ xuống nói "Cha, Diệu nhi hôm nay vẫn chưa có công danh, hiện tại thành gia có phải hay không chưa phải lúc..."

Con nhà giàu đến (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now