Chương 57: Ngọt ngào

783 23 3
                                    

Sáng sớm Lâm Duẫn cảm giác trên mặt được một đôi tay tinh tế lành lạnh vuốt ve, nàng đương nhiên biết đó là ai, nhưng mắt chính là mở không ra, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái trên mặt, đột nhiên cảm giác thoải mái biến mất thay vào đó khẽ đau...Lâm Duẫn nhíu nhíu mày.

Tú Nghiên kéo kéo gò má Lâm Duẫn "Quần áo lụa là, mau dậy"

"Ngô. Ta không quan tâm, ta đây muốn ôm ngươi ngủ cả ngày" Lâm Duẫn bất mãn chu mỏ một cái, bắt lấy bàn tay đang véo má mình, xoay người vùi đầu vào ngực Tú Nghiên, tại ngực cọ xát tìm vị trí thoải mái nằm ngủ.

Tú Nghiên bị động tác giống tiểu hài tử này của Lâm Duẫn làm cho có chút dở khóc dở cười, đẩy nhẹ người kia nói "Mau đứng lên, đã không còn sớm a. Hôm nay còn phải đưa gia gia đi Hồ tiểu trúc đây"

"A..." Lâm Duẫn rên thống khổ rồi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lười biếng.

Tú Nghiên gặp bộ dạng này liền bật cười, thật giống tiểu hài tử nghịch ngợm. Đang định đứng dậy mặc quần áo đã bị Lâm Duẫn làm cho ngã xuống, đầu gối lên người Tú Nghiên làm nũng nói "Ngô, chúng ta có thể hay không tối nay đi a"

"Ngoan ngoãn, mau đứng lên, đưa gia gia đi xong chúng ta lại tiếp tục nằm ngủ" Tú Nghiên vuốt vuốt vành tai Lâm Duẫn ôn nhu dụ dỗ.

"Thật a ?"

"Thật sự, mau dậy đi thôi"

"Kia hôn ta một tý" Lâm Duẫn ngẩng đầu lên, chỉ chỉ môi mình.

"Ngươi...."

"Không hôn ta sẽ không dậy" Lâm Duẫn ăn vạ nói.

Tú Nghiên hết cách với Lâm Duẫn đành chấp nhận hôn nhẹ lên khóe miệng Lâm Duẫn một chút "Được rồi chứ, có thể đi chưa"

"Hôn quá nhanh, không có cảm giác, hôn lại lần nữa a" Lâm Duẫn lần nữa chu miệng lên.

Tú Nghiên cáu giận nói "Lâm-----Duẫn------"

Lâm Duẫn nghe Tú Nghiên gọi tên mình, mở mắt ra kéo tay Tú Nghiên làm nũng nói "Liền một tý, một tý thôi. Hôn lại lần nữa ta liền đứng lên"

Tú Nghiên bất đắc dĩ than một tiếng, nhận mệnh hôn lại lần nữa, mới vừa gần sát môi Lâm Duẫn đã bị Lâm Duẫn kéo vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi tinh xảo duỗi đi vào không kiêng nể bắt đầu tìm kiếm.

"Ngô..." Tú Nghiên bị hôn có chút hô hấp không thuận, không khí mỏng manh, tay đánh vào vai Lâm Duẫn, ý bảo nàng buông tha.

Lâm Duẫn lưu luyến rời Tú Nghiên ra, Tú Nghiên mở miệng hít thở, thiếu chút nữa nàng hít thở không thông mà chết đây.

Lâm Duẫn thiếu chút nữa trở thành tội phạm chút giác ngộ cũng không có, đối với Tú Nghiên cười sáng lạn một tiếng, Tú Nghiên nhịn không được trừng Lâm Duẫn một cái, thật không thể hiểu nổi người này sao hô hấp lại tốt đến vậy, vì cái gì mỗi lần hôn môi đều là nàng hô hấp không thuận.

Hai người rửa mặt xong, Tú Nghiên giúp Lâm Duẫn sửa sang lại cổ áo. Lâm Duẫn như xưa mắt nhắm mắt mở tùy ý Tú Nghiên bài bố.

"Sau khi đưa gia gia đến Hồ tiểu trúc xong, hảo kể cho ta nghe một chút chuyện ngày hôm qua ta đã hỏi ngươi" Tú Nghiên vừa sửa sang cổ áo cho Lâm Duẫn vừa nói.

Con nhà giàu đến (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now