Chương 8: Đại náo động phòng

572 23 0
                                    

Khăn voan đỏ rơi xuống đất. Bất thình lình xảy ra làm cho Tú Nghiên có điểm trở tay không kịp. Có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Duẫn. Không nghĩ tới hắn như thế lớn lên thật tuấn mỹ. Gò má lập tức có một tia ửng đỏ. Nhớ lời gia gia nói, trong lòng đối với Lâm Duẫn cũng có một tia hảo cảm. Có lẽ hắn sẽ đồng ý làm quân tử ước hẹn với chính mình.

Mà lúc này Lâm Duẫn ngơ ngác nhìn Tú Nghiên, hắn mặc dù nghe rất nhiều lời đồn thổi về Tú Nghiên, cũng không nghĩ đến Tú Nghiên quả thật còn xinh đẹp hơn lời đồn, kiếp trước có cô gái xinh đẹp nào mà Lâm Duẫn chưa từng gặp qua. Nhưng vị trước mặt này, khuôn mặt trái xoan, da thịt trắng bóc nõn nà, đầu mày ngài, mắt như sao thần....Lâm Duẫn đã không còn tìm được từ để hình dung, khó trách đồn đãi nàng có dung nhan tuyệt thế. Cộng thêm hỉ phục đỏ thẵm, giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, vừa giống như yêu tinh trêu chọc nhân gian.

Lâm Duẫn nhìn Tú Nghiên có chút ngây dại. Bất quá sau khi mất hồn một lát liền khinh bỉ chính mình, Lâm Duẫn a Lâm Duẫn ngươi là đang làm gì đây, chưa thấy qua mỹ nữ sao, không thể để sắc đẹp hấp dẫn ở chỗ này, ngươi đã quên mục đích của ngươi là gì sao, mau định thần trở lại...

Cuối cùng dời đi ánh mắt trên người Tú Nghiên. Nhẹ ho hai tiếng, lại trở về nụ cười xấu xa của con nhà giàu. Nâng cằm Tú Nghiên lên, khinh bạc nói "Ơ, không nghĩ tới nương tử của ta lại xinh đẹp động lòng người như thế. Thật sự làm vi phu vui mừng a".

Vốn Tú Nghiên đối với Lâm Duẫn có chút hảo cảm nhưng nhìn ánh mắt cùng lời nói của hắn, trong lòng liền trầm xuống. Hắn....lời này, đầu hướng bên cạnh nhếch lên, thoát ly khỏi tay Lâm Duẫn.

"Ha ha...Nương tử không cần phải thẹn thùng" Lâm Duẫn thấy rõ Tú Nghiên chán ghét mình, vì vậy tăng gấp bội nói "Để cho vi phu hôn một cái..." lập tức chu nôi, hướng Tú Nghiên đến.

Tú Nghiên không nghĩ tới Lâm Duẫn là kẻ vô lại, chán ghét lập tức xông lên đầu, nhìn hắn sắp đụng đến gò má mình, liền dùng sức đẩy.

Lâm Duẫn không đứng vững, bị Tú Nghiên đẩy ngã trên mặt đất, ngã thôi đã không còn chỗ nói rồi, lần này còn là lần đầu tiên bị người đẩy ngã trên mặt đất, thật không có mặt mũi.

"Thỉnh công tử tự trọng" Tú Nghiên cáu giận nói. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là người như vậy, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, vậy tối nay.....

Bất quá Lâm Duẫn da mặt dày từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi trên người. Rất không muốn đối mặt với Tú Nghiên, nhếch miệng cười nói "Nha...là vi phu quá nóng nảy, hắc hắc..." Sau đó sửa sang lại y phục, hai tay ôm quyền, cúi người chào nói "Tại hạ Lâm Duẫn, nương tử này sương hữu lễ" Động tác muốn có bao nhiêu tức cười liền có bấy nhiêu.

Đúng là Tú Nghiên không lòng dạ nào xem động tác khôi hài của Lâm Duẫn, cái gì.....hắn....hắn nói hắn gọi là....Lâm Duẫn. Lập tức sắc mặt trắng xanh "Ngươi...ngươi không phải là Lâm Diệu sao ?"

Lâm Duẫn vừa nghe cười cười, lúc trước vì phòng ngừa Trịnh gia nghe tên mình không chịu, cho nên đành chơi chữ trong thánh chỉ, trên mặt chỉ viết Lâm gia công tử, về phần vị công tử kia sao...hắc hắc... "Nương tử, làm sao ngươi ngay cả tên của tướng công mình đều nhớ lộn đây. Ta là Lâm Duẫn. Lâm Diệu là đại ca ta a".

Con nhà giàu đến (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now