Chương 66: Thỏa hiệp

314 16 0
                                    

Lâm Duẫn đi rồi, lão thái quân nhìn theo bóng lưng nàng thở dài thật sâu "Đây là nghiệt duyên gì a...."

Lâm Duẫn đi không bao xa lại nhớ đến đã hứa cùng bà nội tuyệt thực, nhất định không thể để Tú Nghiên biết, nhưng....Nghiên nhi trong phủ trước sau gì cũng biết rõ, làm sao bây giờ ???

"Không được, biện pháp trước mắt chính là để Nghiên nhi rời khỏi phủ" Lâm Duẫn nghĩ tới liền hướng gian phòng mình đi tới.

Tại gian phòng Tú Nghiên không biết làm gì chỉ có thể tìm một quyển kinh, ngồi sao lại, thay lão thái quân cầu phúc. Đương lúc Lâm Duẫn đi tới, nhìn Tú Nghiên nghiêm túc viết, trong miệng chú đại bi, lập lức nghĩ ra biện pháp.

"Nghiên nhi...."

"Quần áo lụa là..." Tú Nghiên nhìn thấy Lâm Duẫn đến, vội vàng dừng bút đứng dậy "Ngươi không phải đến săn sóc bà nội sao, như thế nào lại đột nhiên đến đây ?"

"Cha cùng đại ca đến thỉnh an bà nội, sợ ngươi nhàm chán ta đến thăm ngươi một chút" Lâm Duẫn cười nói "Vừa rồi ngươi đang viết cái gì vậy ?"

"Không có gì" Tú Nghiên có chút ngượng ngùng nói "Ta không đi săn sóc bà nội được, lại không thể đến thỉnh an, trong lòng có chút băn khoăn, sau đó liền nghĩ đến sao chép kinh văn, hy vọng Phật tổ phù hộ bà nội sớm khỏi bệnh".

Nghiên nhi, ngươi muốn ta phải làm thế nào đây....

Nhìn Tú Nghiên đã sao hơn phân nửa kinh văn, trong lòng Lâm Duẫn cực kỳ cảm động.

"Ta nghe nói đến miếu tự cầu nguyện cùng sao kinh 100 bản, Bồ Tát sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi" Lâm Duẫn cố ý nói.

"Thật vậy chăng ?"

"Thật sự, nhất là vùng ngoại ô có một miếu tự cực kỳ linh nghiệm, Nghiên nhi ngươi có muốn đi cầu phúc hay không ?"

"Đương nhiên muốn, chỉ cần có thể ứng nghiệm làm cho bà nội khỏi bệnh, đừng nói một trăm lần, coi như ba trăm lần ta cũng nguyện ý" Tú Nghiên kích động nói.

Lâm Duẫn biết Tú Nghiên nhất định sẽ đồng ý.

"Vậy thì ngươi đi đi, ta gọi thị vệ cùng nha hoàn, còn có Thái Nghiên tỷ tỷ cùng ngươi đi" Lâm Duẫn nói xong dự định đi gọi người.

"Chờ một chút, quần áo lụa là ?" Tú Nghiên kéo tay Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn không dám nhìn vào mắt Tú Nghiên "Sao, ngươi làm sao vậy ?"

Tú Nghiên lắc đầu, đi lên ôm lấy Lâm Duẫn "Sao một trăm lần kinh không phải một hồi liền chép xong, khả năng phải viết đến hai ngày, ta có chút không bỏ được ngươi...."

Lâm Duẫn ôm lấy Tú Nghiên "Cũng không phải sẽ không gặp lại ta, chờ....chờ ngươi viết xong, bà nội ổn định, ta cũng không cần ngày ngày bên cạnh chăm sóc nàng, lúc đó ta cùng ngươi đi chơi có được hay không ?"

"Ân" Tú Nghiên cười nói "Ngươi phải giữ lời, lúc ta không có ở đây phải ăn cơm đúng giờ, buổi tối đắp kín chăn mền đừng để lạnh, chớ vì săn sóc bà nội mà quên mất chăm lo thân thể chính mình có biết không ?"

Con nhà giàu đến (Yoonsic Ver)Where stories live. Discover now