Chương 77: Khi người ngốc lên thì cũng không có biện pháp!!!

Bắt đầu từ đầu
                                    

***Tiểu Vũ: Ý của em là nếu đã nói lần sau không làm càn nữa (giống như đang xin lỗi) thì bây giờ làm bậy đi rồi xin lỗi sau, còn chưa làm gì hết mà nói xin lỗi làm gì.***

Triệu Việt nói, "Ta -- "

Còn chưa nói xong, Ôn Liễu Niên liền xả chăn bông qua, đem đầu cũng bọc vào.

Triệu Việt trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hắn đại khái không thích thân thiết ở thư phòng, chung quy sách cùng Khổng Thánh Nhân đối với mọt sách mà nói, hẳn là rất được coi trọng.

Trong phòng ngủ rất nhanh liền an tĩnh lại, một lát sau, tiếng hít thở Ôn Liễu Niên cũng dần dần lâu dài lên, như là đã ngủ.

Cửa phòng nhẹ nhàng két một tiếng, là Triệu Việt đi ra ngoài.

Ôn Liễu Niên trong bóng đêm mở to mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh giường nghĩ loạn thất bát tao, ánh mắt thoáng oán niệm.

Mà ở một đầu khác, Lục Truy vừa mới rửa mặt xong đang định nghỉ ngơi, đột nhiên cửa phòng ngủ liền bị người đẩy ra một phen.

Sau khi thấy rõ người đến, Lục nhị đương gia giật mình nói, "Đại đương gia sao lại đến đây?" Chẳng lẽ không phải là nên ở cùng đại nhân sao.

Triệu Việt buồn chán không lên tiếng ngồi ở ven bàn.

Lục Truy cảnh giác lui về phía sau một bước, "Ta lập tức muốn đi ngủ." Nếu là ngươi đến trễ một chút nữa, nói không chừng ta đã ngủ.

Triệu Việt không kiên nhẫn nói, "Ngủ rồi nửa đêm canh ba thức làm cái gì."

Lục Truy: ...

Triệu Việt đi thẳng vào vấn đề, "Hỏi ngươi một chuyện"

Biết ngay mà... Lục nhị đương gia buồn rầu không thôi, "Đại nhân lại làm sao?"

Triệu Việt nói, "Tức giận."

Lục Truy trong lòng nói, trách không được.

Triệu Việt nói, "Phải dỗ thế nào?"

Lục Truy ngồi ở đối diện hắn, "Đại đương gia phải nói cho ta biết trước, đại nhân vì sao lại tức giận."

Triệu Việt vẻ mặt cứng ngắc, bởi vì lý do hình như hơi khó mở miệng.

Lục Truy tận tình khuyên bảo, "Việc gì cũng đều có nguyên nhân của nó, nếu không biết nguyên nhân, ta quả thật không giúp được đại đương gia."

Triệu Việt cắn răng nói, "Bởi vì ta ở thư phòng có chút... Làm càn."

Lục Truy lập tức dùng ánh mắt phi thường phức tạp nhìn hắn.

Còn có thể được rồi hay không.

Thư phòng.

Triệu Việt nắm chặt Tế Nguyệt đao.

Lục Truy quyết đoán thu liễm ánh mắt, ho khan hai tiếng nói, "Là nói đại đương gia ở thư phòng làm chuyện quá phận, kết quả chọc đại nhân tức giận?"

Triệu Việt từ trong lỗ mũi nặn ra một chữ "Ừ".

Lục Truy nói, "Nghe qua cũng không phải là chuyện gì lớn."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ