4-F

2.2K 252 56
                                    


Vào buổi tối sau bài thi cuối cùng của Jungkook, một tuần sau bài thi của Yoongi, Jungkook và Yoongi mua đồ ăn từ cửa hàng cả hai thích nhất về nhà cùng với một chiếc bánh red velvet nhỏ để ăn mừng.

"Em muốn ăn bánh sô cô la cơ," Jungkook bĩu môi nhìn Yoongi mở hộp bánh.

"Nguyên liệu cơ bản của red velvet là sô cô la mà," Yoongi giải thích, ném ánh mắt trêu ngươi tới Jungkook.

"Nhưng nó không hẳn là sô cô la," Jungkook đáp trả trong khi Yoongi đặt vỏ hộp sang một bên.

"Ai là người sẽ tốt nghiệp?" Yoongi hỏi.

Jungkook bật cười, "Cả hai bọn mình."

"Ai già hơn?"

"Anh."

"Ai trả tiền cho cái bánh?"

"...Anh."

"Thế ai nên chọn bánh?" Yoongi hỏi, nhướn lông mày.

"Em," Jungkook tự chỉ vào mình, cười tươi.

Yoongi hừ một tiếng và bật cười, bước thêm một bước lại gần Jungkook. Làm tóc Jungkook rối xù hết cả, hắn kéo thằng bé cúi xuống một chút và vươn lên hôn trán nó.

"Anh tự hào vì em có thể tiến xa đến thế này. Hyung hãnh diện lắm đấy."

Mắt Jungkook sáng ngời bởi lời khen ngợi và má thằng nhóc ửng hồng, "Cảm ơn anh."

Đột nhiên một nụ cười láu cá hiện lên soán chỗ nụ cười trong sáng trên mặt Jungkook ban nãy, trước khi não bộ Yoongi kịp xử lý, Jungkook đã tiến tới trước, đặt một nụ hôn trên tóc Yoongi.

"Em tự hào vì anh có thể tiến xa đến thế này, hyung. Jungkook hãnh diện lắm đấy. Anh đã làm rất tốt."

"Thằng RANH CON." Yoongi không kiềm nổi mà kêu toáng lên, Jungkook lùi lại, cười hềnh hệch trước vẻ phẫn nộ trên mặt Yoongi.

Jungkook cười to hơn khi Yoongi chĩa dao theo hướng mình đang đứng, ôm bụng cười bò trên sàn vì hắn cố tỏ ra đáng sợ.

Yoongi than phiền còn Jungkook thì thở dài, tiếng cười lắng xuống, nó thả người nằm dài trên sàn phòng khách đã được trải thảm, "Trẻ con thời nay chẳng có phép tắc gì cả. Một lũ oắt con. Thích làm gì thì làm, chẳng thèm đoái hoài đến những người lớn hơn chúng."

"Em hiểu, hyung" Jungkook nhe răng cười từ nơi thằng nhóc nằm trên sàn. "Em cũng yêu anh."

Yoongi đá vào cẳng chân Jungkook, rồi một tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn hai người, họ quay sang nhìn nhau.

"Anh bảo Jimin bọn mình sẽ ăn mừng à?" Jungkok đứng dậy và Yongi lắc đầu.

"Đây, cầm lấy," Yoongi đưa dao cho Jungkook và đi ra cửa.

Nhìn qua mắt mèo, Yoongi ngạc nhiên khi thấy bố mình. Hắn mở cửa trong sự bất ngờ, "Bố?"

Không đợi Yoongi mời, người đàn ông bước thẳng vào nhà, vẫn mang giày. Ông ta nhìn Jungkook, chiếc bánh và rồi Yoongi, "Chưa gì đã có đồ chơi mới rồi?"

"Đó là Jungkook," Yoongi bình tĩnh đáp. "Con trai nhà Jeon. Nó vừa thi xong, bọn con chỉ ăn mừng tốt nghiệp thôi."

"Ồ," Bố Yoongi nói, lại nhìn Jungkook, người đang theo dõi Yoongi và bố hắn mà không biểu lộ chút cảm xúc gì. "Chính xác thì vì lý do gì mà cậu ta ăn mừng với mày thay vì bố mẹ mình?"

Out of my system || Transfic || Yoonmin || Sugamin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ