4-D part 2

2.1K 246 7
                                    

"Anh yêu em," Jimin thì thầm với nụ cười rạng rỡ nhất trên môi. "Đừng có dối lòng nữa, hyung. Làm vậy là không tốt đâu."

"Ai dối lòng cơ? Em mới là người đang dối lòng ấy."

Jimin bật cười. "Em sẽ mua đồ ăn cho anh, nên ăn đi mà, làm ơn!"

"Không được, anh lớn hơn, anh là người nên trả tiền," Yoongi lắc đầu rồi cúi xuống nhìn menu.

"Không sao đâu mà hyung, anh còn phải tiết kiệm tiền nữa!" Jimin đáp sau đó gọi bánh crepe và sữa lắc cho cả hai người họ.

Yoongi đáp lại với một nụ cười, tim đập nhanh hơn một chút và hắn khẽ nói cảm ơn.

"Hyung, anh định làm gì sau khi từ nước ngoài về?"

Yoongi lắc đầu, "Anh không biết. Anh phải đi làm, nhưng chưa biết bắt đầu thế nào. Nếu ở bên nước ngoài mà làm nhạc thành công thì có lẽ không cần về nước nữa."

"Nếu anh không thành công?"

Yoongi nhún vai, "Anh - ừm, anh có một khoản tiền uỷ thác riêng cho mình ngay sau khi tốt nghiệp. Mặc dù cũng không nhiều lắm."

"Ơ, thế anh đâu cần sang nước ngoài nữa, hyung!" Jimin mừng rỡ reo lên.

"Nó không dễ dàng như thế, ừ, đúng là tiền của anh nhưng anh phải trả tiền học phí và tiền thuê studio."

"Thật rắc rối," Jimin bĩu môi. "Anh đã thử đi xin việc chưa? Anh sẽ không còn phải tiết kiệm để mua đồ."

Yoongi khịt mũi, "Và anh sẽ làm việc gì chứ? Họ không nhận sinh viên chưa tốt nghiệp vào sáng tác nhạc. Anh cần thêm thời gian."

"Tại sao lại bó hẹp bản thân như vậy?" Jimin hỏi. "Jin hyung thỉnh thoảng làm bartender. Anh ấy học chuyên ngành nghệ thuật điện ảnh. Hobi hyung làm trợ lý cho một cửa hàng, hyung, anh ấy là một vũ công. Taetae và em cũng làm việc ở những nơi chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình cả. Anh nên thử những thứ mới mẻ hơn."

Yoongi nhìn cậu một hồi trước khi ăn bánh crepe của mình, "Anh nhớ rồi, nhỡ đâu sau này cần đến."

Jimin nhíu mày, "Đừng bỏ bữa nữa hyung. Em công nhận là đi làm tốn nhiều công sức hơn nhịn ăn, nhưng như anh đã nói, có công mài sắt có ngày nên kim."

Yoongi yên lặng gật đầu và Jimin cố không tỏ ra quá thất vọng.

--

"Hyung, anh có thư này!" Jungkook gọi từ ngoài phòng khách.

"Của anh á?" Yoongi hỏi.

"Ở trên bàn ấy ạ," Jungkook đáp. Yoongi bước vào phòng khách và thấy thằng bé đang chơi video game.

Yoongi nhấc lên một bì thư quen thuộc gửi đến hắn.

Hắn đem nó vào phòng mình, tự hỏi tại sao bố mẹ lại gửi thư qua bưu điện, hắn cẩn thận xé mở phong bì, nhưng chưa vội xem bên trong đó là gì. Hình ảnh Jimin hiện lên trong đầu hắn cùng với cuộc trò chuyện lúc trước. Điều gì đã khiến hắn chia sẻ tất cả mọi thứ với cậu ta? Yoongi lắc đầu, nhận ra rằng đến giây phút này đây, hắn đã cho Jimin biết quá nhiều.

Out of my system || Transfic || Yoonmin || Sugamin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ