4-B Part 1

3K 266 34
                                    

Jimin chỉnh lại quần áo của mình trước gương, cẩn thận vuốt tóc để nó không bị rối. Chỉ còn cặp má phính vẫn còn đỏ ửng đầy lộ liễu kia làm cậu thầm cầu nguyện rằng Jungkook sẽ không nói gì về vẻ bề ngoài của mình thôi, cho dù thằng nhóc biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc nó đi vắng.

Cậu chậm rãi bước vào phòng khách, túi quần áo cầm chắc trong tay, sẵn sàng nói lời tạm biệt. Bầu không khí trong phòng thực sự rất căng thẳng.

Yoongi ngồi trên ghế sô pha còn Jungkook lại ngồi trên ghế bành đối diện hắn, đầu cúi xuống, hai túi duffle (túi hình trống) và cặp sách đặt dưới chân.

"Ừm," Jimin buột miệng và cả hai người kia đều ngửa mặt lên nhìn cậu. "Tôi chỉ muốn chào tạm biệt thôi."

"Tại sao anh ta vẫn ở đây, hyung?" Jungkook ngó lơ Jimin và quay sang Yoongi.

Yoongi cau mày trước giọng điệu của Jungkook và làu bàu, "Bây giờ đó không phải là điều quan trọng."

"Mọi việc có ổn không vậy ?" Jimin hỏi, mặc dù cậu biết rằng điều mình nên làm nhất hiện tại là đi khỏi đây và không bao giờ quay lại. Nhìn đống đồ của Jungkook thì không khó để đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

"Tôi không biết, anh nghĩ gì sau tất cả những chuyện anh đã thấy?" Jungkook đáp lại cộc cằn và Jimin biết mình không nên để tâm đến cách cậu ta nói chuyện, sau những việc cậu ta phải trải qua.

"Jungkook, Jimin đã đỡ một cái tát cho em, ít nhất thì cũng phải tỏ ra tôn trọng chứ." Yoongi cáu kỉnh đáp lại và quay sang nhìn Jimin, "Xin lỗi, nó đang buồn ấy mà, mặt trời. Em có cần gì không?"

"Em, không. Không sao đâu, em chỉ là... đang tự hỏi thôi," Jimin liếc Jungkook.

"Anh không ngưng tự hỏi được à?" Jungkook hỏi, quay đầu ra lườm Jimin.

"Đây không phải lỗi của tôi," Jimin đáp trả, thấy phiền vì thái độ của Jungkook.

"Jungkook, đừng có hỗn nữa. Jimin giúp em nhiều rồi đấy. Thôi tỏ ra khó chịu và quyết định xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đi."

"Làm như là em có lựa chọn ấy. Bọn họ đuổi em ra khỏi nhà và sẽ không cho em về trừ khi em nhận học ở SNU. Tự chu cấp cho bản thân sẽ là điều không tưởng nếu học ở Kyunghee," Jungkook lẩm bẩm và dụi mắt để khỏi khóc.

"Cậu có thể tự chu cấp cho bản thân mình kể cả học ở Kyunghee," Jimin nhảy vào. "Sẽ khó, đặc biệt nếu cậu quen với sự thoải mái và đầy đủ, nhưng có kha khá thứ ở đại học có thể giúp. Học bổng, trợ cấp, đại loại vậy. Làm một công việc bán thời gian ở trường và cuối cùng, ký túc xá luôn luôn có chỗ cho sinh viên năm nhất."

Jungkook từ từ ngửa mặt lên nhìn cậu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, Jimin khá hài lòng khi thấy không có sự cáu kỉnh nào trên khuôn mặt thằng nhóc.

"Jiminnie, em đang làm gì thế?" Yoongi quan sát Jimin đặt túi lên ghế và ngồi xuống cạnh mình.

"Tôi có thể giúp," Jimin lờ Yoongi và cười với Jungkook. "Không dễ đâu, nhưng nếu cậu thực sự muốn học ở Kyunghee, và muốn học thanh nhạc, thì điều đó thực sự có thể xảy ra. Bạn tôi và tôi đang cố gắng hết sức đấy, chúng tôi có việc làm và học bổng, bố mẹ cả hai cũng ủng hộ hết sức mình nữa. Sẽ là một con đường đầy chông gai nhưng cậu vẫn có thể làm được, tôi sẽ giúp. "

Out of my system || Transfic || Yoonmin || Sugamin ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ