"Không," Jimin lắc đầu, "Với Yoongi hyung thì khác. Tao không... Với Jin hyung không giống như thế này."

"Tao chắc chắn đấy, Tae," Jimin khẳng định khi không thấy Taehyung trả lời. "Tao chẳng bao giờ muốn ngủ với Jin hyung cả, lạy Chúa, cái ý tưởng ấy làm tao phát ớn. Với Yoongi hyung... Chỉ đơn thuần là khác thôi. Tao không yêu anh ấy vì được anh ấy chăm sóc. Ý tao là, tao có thích điều đó, nhưng tao không nghĩ mình thực lòng thích anh ấy cho đến mãi sau này, Tae. Tao thích ở gần anh ấy và cũng nhớ khi anh ấy không ở gần nữa. Không có điểm gì giống với Jin hyung đâu, tao thề."

"Tao biết," Taehyung đáp. "Tao cũng mất rất nhiều thời gian để xem xem hai người có cảm xúc thế nào với nhau. Mày thích Jin hyung. Cảm nắng anh ấy, không thể chối cãi được, nhưng lần này khác."

"Tại sao bây giờ mày mới nói?"

"Tao không phải lúc nào cũng đúng. Tao muốn mày tự suy ngẫm, và nhận ra nó có khác hay không. Lúc mày nhìn anh ấy, cảm giác như có sao trong mắt mày cơ."

"Nhưng Yoongi hyung không tin tao," Jimin nói trong đau khổ và Taehyung cũng đau hộ cậu một chút. "Taetae tao phải làm gì?"

"Tao... Tao không trả lời được," Taehyung lắc đầu. "Tao không biết."

"Tae, anh ấy nghĩ tao nên tìm người mới. Người có thể thực sự cho tao hạnh phúc. Anh ấy nói mình không phải là những gì dành cho tao và chỉ đơn thuần là sự xao nhãng nhất thời để giúp tao quên đi Jin hyung."

"Có lẽ đúng. Cũng có lẽ là sai. Có lẽ anh ấy sẽ cứ mãi như thế. Có lẽ không. Cứ cố hết sức đi, Jimin. Nếu hai người không đến được với nhau, tức là không đến được. Không phải ai cũng là dành cho nhau. Tao xin lỗi vì không giúp gì được."

Jimin bò tới, đè lên những mảnh giấy làm Taehyung hơi cau mày trước tiếng chúng nhăn lại. Jimin ôm Taehyung, tựa đầu lên vai nó.

"Cảm ơn," Jimin khẽ thủ thỉ trong khi Taehyung vòng tay ôm mình, "Taetae, tao yêu mày. Thật đấy. Yêu nhất trần đời luôn."

Jimin không nhìn thấy mặt Taehyung nhưng cậu biết nó đang cười nụ cười hình hộp cộp mác tên nó. Taehyung cúi xuống và thì thầm, "Tao cũng yêu mày nhất trần đời luôn."

Jimin lùi lại, cẩn thận không ngồi phải bất cứ tờ giấy nào.

Taehyung bắt đầu gom giấy, rồi nhìn Jimin, "Bây giờ, nói cho tao nghe tối qua đã xảy ra chuyện gì làm mày nửa đêm nửa hôm chạy sang nhà Yoongi hyung mà không nói một câu?"

--

Jimin bắt đầu tỏ ra hèn nhát và dành cả tuần trốn tránh khỏi Yoongi và vờ như không thấy ánh mắt thất vọng của Taehyung.

Taehyung lườm đứa bạn thân nhất khi cậu ta hủy buổi đi ăn bụi mỗi thứ năm với Yoongi.

"Tao có việc bận," Jimin bào chữa và Taehyung không thể cãi lại.

Taehyung biết bị từ chối khó khăn thế nào, đặc biệt là với người như Jimin. Nên cậu quyết định giữ yên lặng và chỉ ném những cái nhìn khó chịu về phía Jimin mỗi khi cậu ta hủy hẹn để đi đường vòng đến lớp nhằm tránh một ai đó.

Out of my system || Transfic || Yoonmin || Sugamin ||Where stories live. Discover now