Chapter 2: Kẻ trộm sách (2)

Start from the beginning
                                    

An Phong nghe mấy lời Raven nói thì bật cười. Tiếng cười ấy ngay cả bản thân cô cũng thấy lạ lẫm cực kỳ.

- Cậu có vẻ ghét quản giáo nhỉ?

- Ừ. – Raven tựa tường phòng mình, cười cay đắng – Tớ ghét tất thảy lũ đàn bà trên cái địa cầu này. Đừng có trở nên "đàn bà" đấy Phong.

Phong không nhạy cảm, nhưng cô cũng nhận ra tâm trạng Raven vừa thay đổi. Cô hỏi ngay sang truyện khác, nhưng lần này hỏi nhỏ thôi.

- Vừa nãy cậu nháy mắt tớ hắn làm sao cơ?

Raven nghe vậy thì lạnh hết cả sống lưng. Ôi trời ơi..., nàng tưởng cô phải hiểu ý nàng rằng Kowaski rất nguy hiểm rồi chứ. Hay là tại nàng ám hiệu khó hiểu quá chăng. Cũng may vừa nghe tiếng y đi ra ngoài rồi, nhưng nàng cũng không muốn cảnh cáo luôn An Phong làm gì. Trong đây nhỡ có tai mắt của Kowaski lại thành không hay. Vậy nên nàng ra vẻ cười khúc khích:

- Cậu thật là...Alexander Kowaski đấy, cậu không thấy anh ấy rất đẹp hay sao? Tớ đã ngắm anh ấy cả chặng đường anh ta đưa tớ đến đây. Trời ạ, khuôn mặt anh ấy...Sao mình lại là tù nhân cơ chứ...

Raven thở dài đầy tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối này là thật: y quả thực là người đẹp nhất nàng từng thấy trên đời.

Nàng bám tay lên khung trống nhỏ bé hình chữ nhật, thấy ở phía chéo có đôi mắt giận dữ, đỏ đục của một gã da màu đang nhìn ra. Nhưng đôi mắt ấy không nhìn về phía nàng, cũng không nhìn về phía An Phong. Gã đang nhìn vào khoảng tường giữa hai khoang phòng giam hai cô gái.

Raven cau mày, lắc đầu khó hiểu. Nàng không hề biết rằng linh cảm đã đi trước nhận thức của nàng một bước. "Gã đang nhìn cái gì vậy?" nàng thắc mắc.

- Cậu điển rồi! – An Phong chép miệng. – Tớ chỉ thấy anh ta có vẻ không ưa tớ. Như thể tớ đã lấy của anh ta, hoặc sắp lấy của anh ta cái gì vậy.

Gã da màu ở phía đối, nghe tới đó bất giác nhoẻn miệng cười. Hai cô gái không hề để ý tới gã.

- Hai một không bảy – Gã dí miệng vào khe hở trên cửa rồi đánh vần từng chữ trong im lặng một cách đầy mỉa mai. Gã vẫn nhìn về phía ấy.

Kowaski không nói gì. Y chỉ đưa một ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng. Từ nãy tới giờ, y vẫn ở nguyên trong khu biệt giam, ngay giữa hai căn phòng.

...

Mười hai giờ trưa hôm đó, Khu biệt giam được phát đồ ăn. Quản ngục đút qua khe trống một khổ giấy lớn với công dụng không khác gì một cái khay ăn, một chiếc bánh kẹp chát thịt lợn hoi bên trong kèm một cốc sữa.

- Ơ, hôm nay chủ nhật rồi, mấy giờ Cha đến ý nhờ. – Tên quản ngục vừa phát đồ, vừa nói to với tên lính gác đứng ngoài.

Raven vừa nhận đồ ăn, thì vội gập một miếng giấy miết mạnh rồi xé ra. Nàng xé thêm mẩu nữa, cuộn lại thành cái que nhỏ, gạt cục bùn khô đặc kít dưới đế giày xuống đất. Tiếp đến, nàng nhỏ vài giọt sữa đống vừa gạt xuống, để bùn nhão ra chút ít rồi chấm đầu que, hí húi viết lên mẩu giấy nhỏ. Xong xuôi đâu đó, nàng táp sữa tờ giấy rồi cố dính cho chắc vào đáy cốc.

- Anh ơi...Anh đưa cho bạn này cốc sữa uống giùm em...

Tên quan giáo định cau mày, song nhận ra người vừa nói là một cô gái. Khu biệt giam trước giờ làm gì có gái, Raven lại còn khá xinh nên hắn không bực tức làm gì. Tuy thế, là quản giáo, hắn vẫn muốn thể hiện cái uy một chút. Hăn rút đũa, ngoáy qua loa cái cốc xem có vật lạ bên trong không, đoạn đưa ngay tay An Phong.

- Tao có theo đạo đâu mà biết. Sao mày không hỏi Ngài Kowaski. – Tên lính gác ngoài nói vọng vào. – Mày cũng theo đạo à. Hay mày định xưng tội? Đừng nói với tao mày đã ngủ với con nào trong trại rồi nhá!

An Phong cầm cốc sữa Raven, dốc ngược lên uống.

- Không...- Tên quản giáo giao tiếp đồ ăn cho các phòng – Tao chỉ muốn đi lễ nhà thờ. Làm cái nghề này có khác gì đi tù không, lại còn phải hầu bọn nó..."

An Phong trong mắt nhìn dòng chữ li ti trong cốc thủy tinh. Cô giật nó ra đọc ngay tức khắc:

"Bị ép làm con quạ cho K"

- Ai cơ? – An Phong hỏi vọng ra. Cô biết câu này chưa hết, nhưng mầu giấy dưới đáy cốc chỉ có vậy.

- Tớ. – Raven đáp.

- Trong này cũng có thằng theo đạo đấy. Hỏi nó xem. – Tên lính gác nói vơi tên quản giáo. – Thằng phòng cuối ý.

- Thôi xin...- Tên quản giáo bắt đầu thu rác từ các phòng đã ăn xong – Tao không muốn động tới Quái Vật.

- Giờ tớ phải làm sao? – An Phong cau mày. – Tớ không biết tớ đã làm gì hắn.

- Đừng làm gì cả. Tớ sẽ tìm hiểu hộ cậu. – Raven tận dụng những tiếng ồn từ các phòng giam, cả âm giọng rõ to của tên quản giáo và gã lính gác ngoài kia để che đi cuộc nói chuyện giữa cô và An Phong –Tớ chỉ muốn cho cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu mà thôi.

- Cám ơn Raven. – Phong vo mẩu giấy, nhét ngay xuống nệm.

- Tao cũng thấy khó hiểu sao một thằng sống trong nhà thờ mà lại có thể làm những chuyện như thế - Lính gác nói, giọng nghiêm trọng, vẻ như đang trêu quản giáo nhát gan.

- Nó là Quái Vật còn gì. Đâu phải người.

An Phong giật mình quay ra. Quái vật...hắn là ai?

Những kẻ bản năngWhere stories live. Discover now