Chap 31 - Đừng gọi anh bằng bạn thân!

2.7K 107 17
                                    

Cuối thu rồi, trời sắp vào đông...

Boon ngồi bên cửa sổ, cứ lười biếng ngắm nhìn xe cộ chạy qua, rất nhanh! 

Người ta vẫn thường nói, thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả - kể cả vết thương, nhưng rồi người ta cũng quên rằng, vết thương dù cho có xóa nhòa thì vẫn sẽ để lại sẹo, vấn đề là nó sẽ mờ chứ? Giống như Boon lúc này vậy, thời gian cứ trôi như vậy, khuôn mặt Trung không còn khắc sâu trong tâm trí nó, cứ ngỡ là nó đã hết yêu anh rồi nhưng nó lại quên mất, còn có một nơi có thể chứa đựng những hình ảnh, kí ức tuyệt đẹp về Trung mà khó để xóa nhòa - đó là TRÁI TIM!

Cốc cà phê đã nguội, nó cũng chẳng buồn lười biếng nữa, nó nhắm mắt lại, thắc mắc không biết rằng người nào sẽ xuất hiện trong đầu nó đầu tiên. - Là Trung, hiển nhiên phải vậy!

Vic đứng ngoài, tựa lưng vào cửa, ngắm nhìn Boon một cách thật kĩ, bất giác cậu cười - vô thức, không cần lí do, vậy thôi!

- Tâm trạng tốt chứ? - Vic hỏi

- Ừm. Tốt hơn bao giờ hết - Câu hỏi bất ngờ của Vic, làm những hình ảnh về Trung trong đầu nó lúc này chợt tan biết

- Cậu đi thay đồ đi!Chúng ta ra ngoài 1 lúc, thời tiết tuy có hơi lạnh nhưng đi dạo thì hơi bị tuyệt đó

......................................................................

Cả 2 đi cùng nhau dưới trời đông lạnh giá, Boon quên mang găng tay, cứ để tay trần cho vào túi áo, thình thoảng lại run lên vì lạnh

- Cậu quên mang găng tay rồi hả?

- Ừ! Tớ để quên ở nhà rồi

- Hay giờ mình về đi, không cậu sẽ bị cảm lạnh mất - Vic kéo tay Boon 

- Không! Đừng...về nhà cũng có khác lắm đâu! Như thế này vẫn tốt hơn - Đôi bàn tay lạnh buốt của nó nắm lấy tay Vic, ngăn lại

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, Vic lên tiếng hỏi...giọng cậu trầm ấm, xua tan đi cái giá lạnh của trời đông

- Boon này, đối với cậu...tớ là gì nhỉ?

Quả thực, Boon định phá lên cười khi nghe Vic đột nhiên hỏi như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt cực kì nghiêm túc của cậu ấy...nó biết đây chẳng phải lúc để cười

- Đối với tớ...cậu là gì hả? Là bạn thân nè, thằng bạn duy nhất mà tớ có luôn - Nói vội, nó choàng lấy vai Vic, gượng cười

Vic khẽ cuối mặt, khẽ thở dài, khẽ cười...

- Suốt bao lâu nay, tớ quan tâm cậu hết mực, vậy mà vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn thân? Không hơn không kém?

- Ầy! Sao tự nhiên cậu lại nghiêm túc vậy chứ? Không có vui đâu!

- Đừng! Đừng bao giờ dùng hai từ "bạn thân" để vạch rõ cái ranh giới giữa cậu và tớ, cũng đừng làm tớ quay cuồng trong những câu nói úp mở chẳng bao giờ rõ ràng của cậu. Tớ mệt rồi

- Vậy lỗi là do tớ? - Boon dịu giọng xuống

- ...

- Không dám đáp lại một thứ tình cảm quá đỗi lớn lao là có lỗi? Muốn có thời gian suy nghĩ là có lỗi? Coi cậu là bạn thân cũng là tớ sai?

- Không phải! Nhưng....Cậu hiểu ý tớ mà!

- Không! Hoàn toàn không muốn hiểu! Cậu nghe cho rõ đây: nếu như không muốn ở trong cuộc đời của tớ nữa thì xin mời cậu quay lưng lại và bước đi dùm, tình cảm không phải cứ gượng ép thì nó sẽ có kết quả, hiểu chứ? 

- Được thôi, nhưng cậu biết sao không tớ đã từng nghĩ mình tin chắc vào tình yêu đến từ hai phía, từng thương thầm ai đó nhưng rồi cũng vội bỏ vì cảm thấy bản thân ôm tình đơn phương thật ngu ngốc! Có ai cứ ôm mãi một bụi gai trong tay như vậy chứ? Và rồi...mọi thứ thay đổigần như là hoàn toàn khi cậu xuất hiện

- Từ bỏ đi! Vì tốt cho chính cậu và vì bản thân tớ không đủ tốt

- Tất nhiên đã có lúc tớ muốn từ bỏ. Thật ngu ngốc khi cứ ôm mãi tình yêu đơn phương, nhưng bây giờ thì chính tớ lại đang làm cái điều ngu ngốc đó, mỗi ngày đều chân thành yêu cậu hết mực, tuy không tỏ tình nhưng lại âm thầm bị từ chối, một người bình thường, làm sao có thể chịu nỗi những lần thất tình liên tục, riêng tớ lại khác trải qua "liên minh trận tuyến thất tình" nhưng bản thân không vì vậy mà ngừng yêu cậu, không vì vậy mà buồn bã u sầu. Không từ bỏ được nên vẫn cứ yêu thôi!    

Nói xong, Vic gửi tặng lại Boon một cái ôm rất đỗi ấm áp, và rồi quay lưng ra đi, vì cậu biết Boon đang khó xử, một phần cũng do cậu cư xử quá đáng

...Boon thẫn thờ, suy nghĩ cứ thế bị hoa tuyết chạm vào - lạnh buốt

Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ