Chap 26 - Em không nhớ cũng phải!

2.4K 116 5
                                    

- Biến thái? Em gọi tôi là biến thái?

- Không phải biến thái chứ gì nữa? Không quen không biết, tự dưng lại kéo tôi lên đây...rồi lại còn...

- Tôi đã làm gì em chưa nhỉ?

- Không nói nhiều nữa...buông tôi ra

- Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn. Người con gái tôi yêu nhất cũng sẽ quên tôi

- Chuyện đó, liên quan gì đến tôi?

- Thật vậy à? Aaa, em lại giả vờ nữa rồi...ngây thơ quá

Boon không muốn trả lời nữa...nó quay lưng đi nhưng bị anh kéo lại. Bây giờ, nó hoàn toàn ở trong vòng tay anh...kháng cự cũng vô ích

- Ngoan nào...em đừng sợ tôi...

- Buông tôi ra...đồ bi..ế..n...

Boon chưa nói xong thì anh đã đặt lên môi nó một nụ hôn, nhẹ nhàng và sâu lắng, kí ức chợt ùa về khiến nước mắt nó bất giác rơi

- Trung....!- Đẩy anh ra, nó thốt lên trong vô thức

- Em lại giả vờ rồi...

- Rốt cuộc anh là ai vậy? Mình có quen nhau không?

- Em không nhớ cũng phải, tôi có bao giờ ở trong tâm trí em đâu. Đồ vô tâm

- Thật sự thì tôi không biết...

- Thôi. Em ra ngoài đi

Boon lặng lẽ bước đi, lòng nặng trĩu những thắc mắc.

- Này. - Anh kéo tay nó lại rồi ôm chặt vào lòng

- Lại gì nữa đây

- Em đừng giả vờ không nhớ tôi nữa, được chứ?

- Anh là đồ biến thái!

Anh khẽ cười, nói nhỏ bào tai nó

- Nếu biến thái...tôi đã không để em yên rồi. Thế nên đừng gọi tôi là biến thái nữa, nếu không, tôi sẽ biến thái thật đó.

- Anh...!

Anh lặng thinh quay mặt đi...Boon bỗng dưng ngất xỉu

"Tôi chỉ đùa thôi mà. Em làm sao vậy?". Anh gọi nhưng Boon không trả lời. Anh vội đưa nó đến bệnh viện

________________________________________

- Bác sĩ. Cô ấy...

- Bị nứt hộp sọ do va đập mạnh, thật ra, trí nhớ cũng không giữ được.

- Cô ấy làm sao...mất trí nhớ? - Trung đau đớn nhìn Boon đang thở một cách khó khăn "Thì ra em không hề giả vờ...tôi, tôi xin lỗi em"

Vừa lúc đó...Vic đến, cậu nóng giận định gây sự với Trung thì đã bị anh đấm cho phát

- Cậu đã giành ở bên cô ấy...vậy má giờ cô ấy phải nằm kia, phải thở bằng bình oxy...

- Cậu lấy tư cách gì để trách tôi? Nếu cậu yêu cô ấy thật, tôi có lẽ đã không xen vào được.

- Hai người...có thôi đi không hả - Boon mệt mỏi nói

Trung đỡ Boon ngồi dậy nhưng nó hất tay anh ra

- Vic đỡ em dậy đi

2 người thân mật, Boon hoàn toàn làm lơ Trung. Thấy nó như vậy, anh buồn lắm nhưng không trách nó được. Nén nước mắt, cố không khóc trước mặt Boon...anh chạy ra ngoài cầu thang

- Aaaaa. Tại sao lại như vậy chứ? - Anh hét

- Nín đi. Con trai không nên khóc..- Giọng nói ấy..quá đỗi thân thuộc






Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ