Chap 7 - Tôi và cô

3.3K 165 12
                                    

Lần trước gặp nhau Boon đã nói với Trung những lời cứng rắn tuyệt tình, không biết anh có buồn hay bị tổn thương không nhưng riêng nó..quả thật rất đau. Nó cố quên anh, số điện thoại nó cũng đã xóa, nhưng nó quên mất...chưa xóa hình bóng anh trong tim.

*Reng...reng..reng*

- Alo, tôi nghe

- Cho hỏi đây có phải số điện thoại của Boon không?

- Vâng, tôi đây. Cho hỏi ai vậy

- Tôi là Trinh...lát nữa cô có thể đến quán cafe Falling không, tôi có chuyện muốn nói.

- Vâ..vâng, được thôi - Boon cúp máy

"Lạ thật, cô ta gặp mình để làm gì cơ chứ...hay sẽ giống như trong phim, cô ta muốn đe dọa mình không được đến gần Trung?? Sao cũng được, mình cũng chả quan tâm" - Nó nghĩ

Đúng như hẹn, nó có mặt ở quán cafe lúc 4h15...bài hát if you chầm chậm vang lên từ bên trong quán. 

- Chào. Cô đợi tôi lâu chưa - Trinh hỏi

- Chưa...- Boon trả lời bằng 1 giọng nói không có âm vực bởi vì nó...nó thật sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô ta

- Tôi sẽ không vòng vo mà làm mất thời gian của cô. Tôi muốn giải thích cho cô biết, chuyện cốc cafe hôm trước....

Trinh chưa kịp nói xong thì Boon ngắt lời

- Gì đây? Đừng nói với tôi là cô định giải thích rằng cô và Trung không có chuyện gì à -  Nụ cười trên mặt nó lúc này cực kỳ hiền hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

- Thật ra không phải như vậy...tôi..tôi

- Tôi thấy 2 người hiểu nhau như vậy...tại sao lúc Trung tỏ tình cô lại từ chối

- Đúng, tôi thật sự rất yêu Trung nhưng tôi không thể...tôi không thể yêu xa!

- Yêu xa? Ý cô là sao? - Đôi mắt sắc bén như chim ưng của nó vẫn nhìn cô ta mãi như thế, không hề chớp

- Tôi chuẩn bị phải sang Hàn Quốc 3 năm. Tôi sợ nếu đồng ý lời tỏ tình của Trung...trong khoảng thời gian 3 năm đó...cả 2 sẽ bị dày vò.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi cơ chứ?

- Tôi biết là cô thích Trung đúng chứ? Tôi xin cô, hãy chăm sóc cho anh trong khoảng thời gian tôi không có ở đây...được chứ?

- Cô không sợ tôi sẽ cướp mất anh ấy à?

- Không! 

   Vẻ mặt của Trinh vẫn điềm tĩnh. Cô nhìn thoáng qua Boon đang cười, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại. Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng đã khàn và nhỏ đi...

- Làm ơn đi! - Trinh khóc

- Được rồi, cô nín đi. Tôi sẽ chăm sóc anh ta giúp cô và không chạm đến. Được chưa?

- Cám ơn cô

Nói rồi, 2 người tạm biệt nhau ra về

- Boon này, tôi bay chuyến 8h ngày mai, cô đừng cho Trung biết nhé...Tạm biệt cô

- Tạm biệt

"Cô ta là dạng con gái gì cơ chứ? Khó đoán hơn cả mình" - Boon vừa đi vừa nghĩ, nó bắt đầu hoang mang sao, nó hít lấy mùi hương thuộc về mùa đông giá lạnh. Nó tin rằng mỗi người con gái sinh ra đều có ước mơ làm công chúa, chẳng có cô gái nào muốn bày ra vẻ đáng sợ hung tợn để tranh giành 1 người con trai. Nhưng khi đã trải qua sự chèn ép và tôi luyện của hiện thực, đa số các giấc mơ công chúa ấy đều bị vùi trong cát bụi.

Hôm nay là thứ 2, cũng là cái ngày mà Trinh bay qua Hàn...Boon suy nghĩ mãi không thôi, nó không biết có nên nói cho Trung biết chuyện hay không...rồi 3 năm tới nó sẽ chăm sóc anh kiểu gì, với tư cách gì? Nhưng rồi nó quyết định sẽ nói cho anh biết, mặc kệ có bị trêu chọc hay bị cho là ngốc nghếch, nó chạy lên lớp 11B4

- Dạ...thưa cô cho em gặp bạn Trung

Cả lớp Trung ồ lên nhưng Boon mặc kệ...nó đợi Trung tiến về phía nó

- Em tìm tôi có chuyện gì?

- Hôm...nay...Trinh bay qua Hàn Quốc...anh..anh mau đến sân bay đi - Boon vừa nó vừa thở dốc

Nghe xong câu đó, không có gì có thể níu chân Trung lại, bất luận là thứ gì anh cũng mặc kệ...anh chạy thật nhanh đến sân bay, tìm bóng dáng Trinh ở xung quanh, anh khóc rất nhiều...và Boon đứng đó, thấy anh yêu Trinh như vậy, nó buồn lắm... nó nghe thấy có một tiếng vọng nhỏ xíu đang thét lên từ tận đáy lòng rồi vang ra xung quanh. Thanh âm này như một tiếng gào đau đớn, tuyệt vọng của trái tim vừa bị làm cho thương tổn. Con tim vẫn còn rỉ máu ấy gánh không nổi những đau thương nữa rồi.




Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ