Chap 8 - Đừng buồn

3.2K 156 2
                                    

Anh tìm khắp sân bay...nhưng Trinh đã đi rồi. Anh tuyệt vọng, thời gian như dừng lại, anh như lạc vào khoảng không vô tận. Chợt, một bàn tay đặt lên vai, kéo anh về với hiện tại.

- Buồn lắm đúng không? - Giọng Boon khẽ rung lên

- Ừ...chắc em không hiểu...

- Sao lại không hiểu, tôi hiểu chứ, hiều cái cảm giác bị tình yêu dày vò...

- Tôi xin lỗi

- Có gì đâu mà xin lỗi, chẳng phải lúc này anh là người đáng thương hơn tôi sao. Anh phải cố lên chứ...Yêu xa giống như ngọn nến trước gió, gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và bừng cháy ngọn lửa lớn - Nó khẽ cười nhưng trong lòng đau đớn lạ kì

- Cám ơn em...nếu không có em lúc này, tôi thật sự không biết phải làm gì

- Không có gì, anh muốn đi uống vài lon chứ

- Được thôi

Tối hôm đó, 2 người uống để chia sẽ nổi buồn cho nhau...Trung chỉ biết thu mình vào một góc phòng, nốc hết ly này đến ly khác, anh cảm thấy thật bất công khi ông trời đối xử với anh như vậy. 

Đêm ấy anh uống nhiều...nhưng Boon mới là người buồn và say thật sự. Nó lảo đảo bước ra ngoài đường trong đêm gió buốt thịt, nó bật khóc tức tưởi. Nó nghĩ, nếu nó là người đến trước, liệu mọi chuyện có khác không? Nó quỳ xuống gốc cây bên đường mà nôn, loạng choạng bước được bước không, lại có hơi men nên đứng không vững ngã nhào về phía trước nhưng nó lại không cảm thấy đau

- Boon, em không sao chứ?

Nó từ từ mở mắt ra, gương mặt thân quen ấy - Trung! Nó dãy dụa ra khỏi vòng tay ấm áp của anh

- Không...tôi..tôi có thể tự đi được - Miệng nó vậy nhưng chưa gì, nó lại ngã nhào

- Em yên nào! Để tôi đưa em về - Anh bế nó trên tay, từng bước chân anh đi rất nhẹ nhàng, lại rất êm ái, Boon cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ

Khi nó tỉnh dậy...đã là sáng hôm sau. Nó bị đánh thức bởi ánh sáng ban mai

- Khoan...khoan đã! Ánh sáng sao? Phòng mình luôn kéo rèm, lấy đâu ra ánh sáng

Nó mở trừng mắt ra, đây là căn phòng khác...đâu phải nhà nó! Nó nhìn bộ đồ mình đang mặc, rồi khẽ thở phào

- Là bộ đồ tối qua

Nó với tay lấy ly nước ở đầu giường rồi nhìn quanh phòng...bỗng một mùi thơm nức bay từ bên ngoài khiến bụng nó réo lên. Nó chậm chạp bước chân xuống giường, rón rén đi ra khỏi phòng, theo mùi thơm của thức ăn mà nó đi đến phòng bếp. Nó nhìn thấy 1 tấm lưng vững trãi...là Trung mà! Nó nắm chặt vạt áo của mình, tim đập mạnh, tay chân luống cuống

- Trung...sao lại là anh?

- Hôm qua em say mèm..lại nói nhảm...vậy mà bảo là an ủi tôi. Em yên tâm, hồi tối tôi ngủ ngoài sofa- Anh bất ngờ quay lại nhìn nó rồi mỉm cười.

- Tôi biết rồi. Thế thôi tôi về nhé!

- Khoan đã. Em ở lại ăn sáng với tôi được không - Nó rồi anh kéo ghế cho Boon ngồi, đưa cho nó ly sữa.

- Tôi...tôi đã hứa với Trinh...

- Thôi, tôi hiểu rồi. Em không cần phải nói gì hết

- Anh tin tôi chứ? - Nó đưa mắt nhìn anh một cách khó hiểu. 

Anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nó:

- Tôi sẽ đợi Trinh 3 năm – chỉ 3 năm thôi...

Sau đó, anh đưa nó về nhà. Nó nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ đi học. Vừa chạy ra cổng, nó lại thấy anh đang đứng đó, ngồi trên xe, anh châm 1 điếu thuốc...cử chỉ hút thuốc cũng đáng yêu đến lạ thường. 

- Sao anh còn ở đây?

- Chúng ta cùng đi - Anh dập điếu thuốc rồi đưa mũ bảo hiểm cho Boon

- Anh không sợ....- Nó định hỏi gì đấy nhưng lại thôi, dù sao cũng là chuyện riêng của anh, không nên  làm tới, người đến sau...vẫn chỉ là người đến sau. 






Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ