Chap 6 - Em cứ thích tôi đi

3.6K 172 11
                                    

Boon thích anh. Nó thấy buồn nhiều hơn bởi vì nó biết nó đã đến sau một người và cái nó nhận được chỉ là sự đau đớn mà thôi. Nó thầm thương anh. Cái thứ tình cảm chết tiệt và đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên cái quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như thứ tình cảm của nó hay không? Câu trả lời có lẽ là không, trên đời có 2 thứ không thể che giấu đó là khi say và khi yêu một ai đó, Boon không thể thoát khỏi nó.

Nó cứ mãi suy nghĩ về chuyện lần trước, nó cảm thấy đau đớn lạ kì dù chẳng là gì của Trung. Cũng được 2 tuần hơn rồi, nó nửa muốn nhắn tin cho anh, nửa lại sợ mình yêu anh quá mức. Nó dặn lòng không được như vậy nữa

Tháng 11 giá lạnh...Kể cả khi giữa phố vắng không bóng người, mắt Boon vẫn chờ một cái gì đó – đại loại như là một hình dáng rất quen thuộc chẳng hạn. Chợt...nó thấy bóng dáng ấy...nó đang mong đợi kia mà, sao giờ lại muốn đi. Lý trí và con tim, lựa chọn 1 trong 2 điều đó luôn làm nó vất vả...Nhưng rồi nó quyết định sẽ tỏ ra thật bình tĩnh, giả vờ như NGƯỜI LẠ. Hai người lướt qua nhau, Boon khẽ chào.

- Trùng hợp quá, anh cũng đi dạo à

- Không phải trùng hợp đâu, tôi...tôi ở đây là để đợi em... 

-  Đợi...đợi tôi? - Boon ngạc nhiên

- Thật ra...tôi và Trinh không như em nghĩ đâu

- Tôi nghĩ cái gì? Hai người thân thiết với nhau thì liên quan gì đến tôi? - Boon trừng mắt

Trung có hơi ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó, đôi mắt chứa đựng sự hoài nghi

- Em nói gì...Không liên quan sao?

- Vâng! Anh có cần tôi nhắc lại lần thứ 2 không

Trung cúi gầm mặt, trên môi nở một nụ cười nhẹ đến mức khó có thể biết anh đang cười.

- Tôi biết là em thích tôi. Tôi không có quyền bắt em ngưng điều đó...tôi muốn em biết rằng, em được phép làm điều mình thích, đừng để ý đến những người xung quanh...

- Khoan đã..ý anh là sao

- Boon này...em có thể...em có thể tiếp tục thích tôi được không? Tôi thật sự...rất thích cái cảm giác mà em mang lại

Boon im lặng, nó chẳng thể hiểu sao nó lại không vui được

- Đúng! Tôi thích anh, thì sao nào? Anh có thể không thích tôi nhưng không thể chà đạp lên tình cảm của tôi. Đừng đem tình cảm tôi trao anh ra làm trò đùa.  

- Tôi...tôi thực sự không có ý đó. Xin em đừng hiểu lầm

 - Tôi yêu anh nhưng chính anh là người không rõ ràng. Anh phải hiểu rằng, phụ nữ là động vật cảm tính. Khi đối mặt với lừa dối và tuyệt vọng, tình cảm của họ sẽ thành cực đoan. Đương nhiên khi không còn gì đáng để lưu luyến thì phải cư xử tuyệt tình. - Nó vừa nói vừa  vội vàng cúi đầu, che khuất viền mắt đỏ hồng của mình.

  Trung rất sợ điệu bộ này của nó, đôi mắt long lanh nước, nét mặt tội nghiệp, khiến anh cảm thấy mình đã phạm phải một tội ác tày trời vì nước mắt của nó quả thực có một lực sát thương cực lớn, khiến cả khả năng phản kháng tối thiểu của anh cũng không còn nữa. Bất luận là nguyên tắc gì cũng đều bị gạt sang một bên, chỉ muốn ôm nó vào lòng an ủi, để nó không thấy tổn thương nữa.

- Em...xin em đừng khóc. Em tự đặt tay lên tim mình hỏi xem, em có thật lòng yêu tôi không? Cho dù chỉ là một chút thôi? - Bàn tay anh nắm chặt lấy tay Boon đang run run

- Không! Trước đây tôi không như vậy đâu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không đủ dũng khí đối mặt với anh nữa :(( Tôi thật sự không biết phải đối xử với anh như thế nào nữa... Tôi mệt rồi...

  Nói xong câu này, Boon cũng từ từ buông tay, nó lững thững bước đi, gió càng lúc càng thổi mạnh như muốn cuốn đi những bước chân yếu ớt vô định.

- BOON! - Trung gọi nó

- Tôi biết trước sau gì anh cũng sẽ ra đi, sẽ để tôi lại một mình thế nên anh cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu anh hơn tôi. - Nó quay mặt lại nói với anh đôi lời mà quặn cả tim.

Nó yêu anh hết mình nhưng chẳng bao giờ nói được một câu "Em yêu anh"...

Tháng 11...

Gió vẫn đang thổi...

Mưa...







Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ