Chap 22 - Duyên mới

2.2K 112 2
                                    


Cũng đã được hơn 1 tháng rồi mà Boon vẫn chưa nhớ được gì...còn kí ức về lời hứa kia cứ ám ảnh nó mãi. Từ ngày nó bị mất trí nhớ, Vic luôn ở bên...động viên, quan tâm, chăm sóc...những cử chỉ ân cần của cậu làm Boon nghĩ người mà trước đây nó luôn yêu là Vic nên đối với cậu ấy cũng rất đặc biệt

"Hey. Hôm nay Boon ra công viên với tớ nhé" - Hôm nay Vic rủ nó đi công viên...

....................................................

- Hôm nay không khí tuyệt quá Boon ha?

- Ừ - Thực sự nó không vui lắm, nó đang cố nhớ cái gì đó...kỉ niệm với 1 người đặc biệt chẳng hạn...

- Sao vậy? Lại cố nhớ gì à?

- Ừm. Nhưng quả thực chẳng nhớ được gì. Mọi thứ cứ mơ hồ...

- Đừng tự ép mình nữa...

Vic lấy tay xoa đầu Boon...ánh mắt họ chạm nhau...tim Vic đập lệch nhịp khi nhìn Boon lúc này...

- Boon này! Tớ thật sự rất thích cái cảm giác mà cậu mang lại!

- Thật sự rất thích cái cảm giác mà cậu mang lại? Câu nói này...quen lắm...hình như là...

- Có chuyện gì hả Boon?

- "Cậu cứ tiếp tục thích tớ đi" (chú thích: Đây là câu nói trước đây Trung nói vói Boon)

- Gì cơ?

- Tớ nhớ ra rồi...tớ và cậu...chúng ta yêu nhau...đúng chứ?

Vic định trả lời là không nhưng quả thật cậu đã yêu Boon rồi...

- Đúng vậy. Hai chúng ta yêu nhau rất nhiều - Vic trả lời 1 cách vô thức

- Cuối cùng thì cũng đã nhớ ra....- Boon mỉm cười ngây thơ

Vic kéo Boon vào lòng cậu...nói rất khẽ vào tai

- Tớ định hồi phục kí ức cho cậu rồi mới nói chuyện này 

- Ngốc ạ! Cậu chính là kí ức đẹp nhất của cuộc đời tớ. Tớ chỉ cần nhớ được cậu thôi...còn thứ khác...để sau đi

Boon ngỡ rằng đã nhớ lại được tình yêu của mình nhưng nó đã nhầm. Tình yêu đối với Boon cũng khiến Vic trở nên ích kỉ hơn...

.............................................

Từ ngày ba của Trinh mua lại gần hết cổ phần của công ty...lúc nào cô ta cũng lấy chuyện đám cưới ra để ép buộc, làm Trung khó xử

Hôm nay, Trinh nói muốn bàn chuyện với Trung và ba của anh

- Con chào ba. Em chào anh

- Đừng vòng vo. Cô vào thẳng vấn đề đi

- Ok. Tôi muốn nói về chuyện tổ chức đám cưới

- Đã đính hôn rồi đấy thôi!

- Lần này là làm đám cưới. Tôi không đợi được. Hay anh muốn công ty phá sản, muốn ba anh đột quỵ?

- Cô được lắm! Cưới thì cưới, làm như tôi sợ!

- Anh được đấy!

- Nhưng tôi có 1 điều kiện. Tôi muốn qua Mỹ 2 tuần để thư giãn.

- Ok. Nhưng đừng có trốn đó! Khi nào anh đi

- Ngày mai!

Giờ Trung đang nghĩ gì...chỉ có anh mới hiểu. Anh muốn được gặp Boon, muốn đưa nó về lại với anh...nhưng anh đâu biết rằng...người mà anh sắp đối mặt không phải là Boon...mà là với con người khác của Boon!

...............................................

Trung đã đến Mỹ, lần này với tâm trạng hâng hoang, anh đến thẳng trường ĐH Oliver. Anh cố tìm hình bóng quen thuộc kia nhưng đáng tiếc thay, anh lại phải chứng kiến cái cảnh Boon và Vic ngồi nói chuyện rất thân mật

- Thế ngày mai chúng ta đi đâu

- Tớ chưa biết...

- À. Yêu nhau rồi thì phải xưng hô anh/em chứ nhỉ?

- Ờ ha. Anh Vic ơi

- Ơi..mai mình đi xem phim nha

......

Trung đỏ bừng mặt vì ghen. Với bản năng vốn có của một người đang yêu...anh chạy lải kéo tay Boon đứng dậy trong sự ngạc nhiên của Boon và Vic

- Boon! Em nghĩ mình đang làm gì vậy?

- Câu đó để tôi hỏi mới đúng...ANH LÀ AI? - Boon bực bội gỡ tay Trung ra






Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ