Chap 12 - Chia tay

3.2K 154 3
                                    


Đêm qua Trung suy nghĩ rất nhiều, anh biết bây giờ Boon đã rời xa anh, nhưng anh quyết tâm đợi...Chỉ còn 1 việc nữa thôi, anh phải dứt khoác với Trinh.

*reng...reng...*

- Em nghe nè anh.

- Trinh hả, lát nữa em đi với anh 1 lúc được chứ...anh có chuyện muốn nói.

Trung nói rồi cúp máy, anh nặng nề bước xuống giường, tối hôm qua anh không ngủ, anh cố gọi cho Boon nhưng không được, tối qua vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, nhưng hình ảnh về Boon cứ ùa về trong anh...tim anh đau từng cơn. Giá như anh biết được nó yêu anh như thế nào trong 3 năm vừa rồi...

................

- Anh đợi em lâu chưa?

- Chưa, anh cũng mới tới thôi

- Vậy bây giờ mình đi đâu, xem phim hay đến công viên - Vừa nói Trinh vừa kéo tay Trung

- Khoan đã, anh có chuyện muốn nói - Trung vội gỡ tay Trinh ra

- Chuyện...chuyện gì vậy - Nói thật, Trinh có hơi chút lo lắng

- Anh nghĩ mình chỉ nên làm bạn thôi. Khi mất Boon, anh mới biết cô ấy quan trọng như thế nào trong lòng anh....Anh xin lỗi

- Nhưng...nhưng anh nói là yêu em mà. Vả lại, anh đã đợi em 3 năm đó thôi

- Đó chỉ là lời hứa mà anh luôn tự nhủ phải nhớ. 3 năm qua, trái tim anh có nhớ em dù chỉ một lần...câu trả lời là không! 3 năm qua, vì có Boon ở bên cạnh nên anh đã quên mất là mình phải đợi em.

- Nhưng...nhưng hôm qua...anh đã nói

- Hôm qua anh để lí trí trả lời thay cho con tim, là anh đã sai. Bây giờ anh sẽ buông tay, em đi đi...

- Anh là 1 thằng khốn!

- Em nói sao cũng được, cứ coi tôi như 1 thằng khốn 2 lòng. Tôi có thể từ bỏ tất cả danh vọng và lợi ích, có thể bỏ đi lời hứa với em...chỉ không thể từ bỏ Boon. Giờ tôi không còn khả năng yêu em ,tôi mong em được hạnh phúc.

- Anh đúng là đồ ngốc. Giờ Boon cũng đã chuyển nhà, anh cư xử như vậy...thật phí thời gian.

- Nếu trong lòng đã có một người thì không ai có thể bước vào được nữa. 3 năm hay 30 năm không quan trọng...tôi sẽ đợi, người mà tôi yêu là cô ấy.

- Được...giờ thì tôi hiểu rồi. Anh yêu cô ta, được thôi, tôi sẽ ra đi...2 người hạnh phúc nhé.

Khi hai người con gái cùng theo đuổi một người con trai, người nào không đủ sâu đậm sẽ bỏ cuộc trước... người nào yêu ít hơn sẽ nhận thua trước... và bây giờ Trinh là người thua, tình cảm cô trao cho Trung, khó có thể so sánh với Boon...

" Vĩnh biệt nhé, tình đầu của tôi. Hãy cứ tan biến đi như thế nhé" - Trung nhìn bóng Trinh khuất dần xa và tự nhủ với lòng như vậy. Anh cũng đi về, bất giác lại cầm điện thoại gọi cho Boon, biết là nó không nghe nhưng anh vẫn gọi...nhưng lần này, nó nghe máy

- Alo

- Alo...Boon...là em sao? - Trung nén cảm xúc trong lòng xuống

- Vâng...

- Giờ em đang ở đâu? Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em - Trung không kìm nỗi nước mắt, cảm xúc trong anh cũng đành phải vỡ òa

- Bây giờ...em ở một nơi xa chỗ anh đứng lắm. Anh đừng bận tâm, em sẽ không còn cơ hội làm phiền anh đâu

- Anh...ANH YÊU EM

- ....

- ANH YÊU EM

- Đợi em 3 năm, giống như cái cách anh đợi Trinh, được chứ?

- Được, anh sẽ đợi em. Anh chỉ muốn em biết nếu một ngày em thật sự mệt mỏi, vẫn còn có anh. Em cứ đứng đó, không cần đi đâu cả anh sẽ tới tìm em...

- Em sẽ về...em sẽ không bao giờ quên lời anh hứa - Khóe môi nó liền nở một nụ cười rất khẽ.

- Anh sẽ đợi....vì yêu em nên anh sẽ đợi.

Bây giờ, anh đã hiểu ra, xe buýt năm phút một chuyến, tàu điện ngầm chín phút một chuyến, tình yêu cả cuộc đời chỉ vẻn vẹn một cơ hội...và anh sẽ không để cơ hội ấy vụt mất. Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ...Nhưng anh lại chờ Boon với một tâm trạng bình thản và lãnh đạm, rất khó để tưởng tượng sự chờ đợi trong hoang mang, vô định của anh lúc ấy, lại càng không dám tưởng tượng ra những vết nứt hằn sâu trong tim anh lúc này.

"Làm sao em có thể không trở lại? Tôi vẫn đang chờ kia mà!" - Ừ, rồi nắng lên cô ấy sẽ về. Thời gian đúng là thứ tàn khốc nhất, nhưng cũng là kì diệu nhất thế gian...biết đâu 3 năm sau, người anh quỳ xuống đeo nhẫn cầu hôn là nó thì sao?



Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ