Chap 9 - Bạn thân

3.1K 161 11
                                    

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, 2 con người coi nhau như thần tượng & fan lại trở thành 2 người bạn thân nhất, điều đó có thể không? Tất nhiên là có thể đấy. 

Boon đang ngồi ngoài ghế đá, nó ngắm nhìn xung quanh...có mỗi mình nó lẻ loi...chợt Trung lại gần

 - Boon ơi, tôi nghĩ kĩ lại rồi. Tôi sẽ đợi Trinh 3 năm, hôm qua tôi đã nhắn tin hỏi...và cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi -  Trung hét lên, nó có thể cảm thấy rằng anh đang rất vui.

- Vậy sao?! Mừng cho anh.

- Chỉ... chỉ vậy thôi ư?- Anh hỏi lại nó.

- Còn chuyện gì nữa hả?

- Không, không có gì. -  Trung trả lời rồi im lặng.

Boon cũng im lặng, nó đứng lên đi vào lớp. Bất giác nước mắt chảy dài trên má, tim đau đớn từng đợt. Nó không hiểu, thực sự không hiểu vì sao lại thế. Không giết luôn, mà là một cách giết thâm độc, ăn mòn từ từ, hủy hoại từ từ. Nó có cảm giác như mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng. Hình như nó đã mất anh rồi phải không? Chỉ vì một phút chần chừ, Boon đã để vuột mất anh dù chỉ trong tầm tay. Nếu nó tỏ tình với anh, liệu sẽ có cơ hội chứ? Nhưng thế gian này không bao giờ bắt đầu bằng chữ "Nếu"...  

Ra về...hôm nay, nó mệt mỏi hơn mọi ngày. Không còn chút sức lực, đến cả thở cũng thấy mệt. Ra tới cổng trường, Trung đã ở đó đợi nó

- Hôm nay học thế nào rồi?

- Cũng được...mà sao anh chưa về? - Boon mệt mỏi trả lời

- Tôi đợi em!

Boon vẫn đứng ngây người ở đó, lần trước anh cũng nói đợi nó...bao lần anh nói là đợi nó...nhưng thật ra, anh chưa từng đợi nó...theo đúng nghĩa.

- Ơ kìa! Thôi đi nào BẠN THÂN 

 Trung lại tặng cho Boon nụ cười tỏa nắng...nhưng lần này, tim nó đập đúng nhịp, nó không cảm thấy bị rung động như bao lần

- Bạn...bạn thân?

- Sao? Em không thích à. Vậy thì thôi.

- Thật sự thì tôi không thích đâu! Nhưng như thế còn đỡ hơn làm Fan của anh - Boon tuy cười, nhưng trái tim lại không.

Ngày 24/11/2015. Boon và Trung trở thành bạn thân...

*Ring... ring...*

Boon cầm điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn trên nó:

"Khỏe không con gái? Cuối tuần này và tuần sau bố mẹ không về được. Xin lỗi con nhé. Nhớ ăn tối sớm và giữ gìn sức khỏe nha con. Không được thức khuya đâu đấy. Bố mẹ yêu con nhiều lắm."

 Lại là dòng tin nhắn cũ rích. Không biết nó đã nhận được bao nhiêu dòng tin nhắn thế này trong điện thoại. Nghĩ một chút rồi nó xóa hết hết tất cả tin nhắn bố mẹ gửi. Boon lục tìm số Trung trong danh bạ, rồi vô thức ấn nút gọi, chờ đợi đầu dây kia trả lời. Những lúc như thế này, nó thực sự rất cần anh.

- Alo, có chuyện gì hả Boon?

Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, sao tự nhiên Boon lại đau lòng tới như vậy?!

- À không có gì, chẳng qua chỉ là..." Giọng nó nhỏ dần, chậm dần - ... ba mẹ tôi sẽ không về trong hai tuần nữa,...

- Em chờ chút, tôi tới ngay.- Trung vội vã trả lời

Boon tắt máy, cuộn mình vào chăn. Nó quên mất, nó đã hứa với Trinh như thế nào, đúng là đồ ngốc, đúng là đồ ngốc...

- Boon mau mở cửa cho anh. -  Sau 15 phút, anh đã có mặt ở nhà nó.

Nó xuống nhà và mở cổng ra cho Trung, đột nhiên anh ôm chặt nó vào lòng. Cách một lớp áo mỏng, nó có thể cảm nhận được mùi mồ hôi của Trung. Nó chợt trào nước mắt, nó khóc vì đã gây phiền phức cho anh khiến anh chạy tới đây đến mức áo ướt đẫm như thế. Anh nâng mặt nó lên, áp hai tay vào má, khẽ nói:  

- Tôi hiểu cảm giác của em lúc này. Không sao nữa rồi, có tôi ở đây rồi!

Boon định nói cảm ơn...nhưng không biết phải nói như thế nào

"Cám ơn anh - idol" 

"Cám ơn anh - bạn thân"

Hay chỉ đơn thuần là "Cám ơn" ?

Trung, anh có biết tại sao tới bây giờ anh vẫn quanh quẩn trong tâm trí nó, vẫn chưa rời xa được nó không? Đó là vì nó đã lạc trong thế giới của anh - một thế giới đẹp như mơ.

Nó là bồ công anh... còn anh là gió. Hoa yêu gió...nhưng gió vô tâm quá...nào đâu hay!



Anh À - Làm Bạn Trai Em Nha (COMPLETE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ