Anh Dịch, đó là bạn gái cũ của anh à?

Start from the beginning
                                    

"Còn đứng ngây ra đấy làm gì chứ? Lên xe đi, anh đưa em về".

"Không... không cần, tôi đi xe bus đến, tôi cũng có thể đi xe bus về... về nhà".

"Em nghĩ anh sẽ để cho người của mình đi xe bus về nhà sao?".

"... Tôi... người của anh?". Ai? Cậu sao? Oh No! Mấy câu này giết người càng không thấy máu hơn!

Phải biết rằng, căn cứ theo quy định hầu nam, cậu là người của cậu chủ, không được sự đồng ý của cậu chủ đã tùy tiện làm người của kẻ khác sẽ bị treo lên đánh đòn!

"Không được, không được, anh Tỉ này, tôi tự về được rồi". Cậu nói xong quay người định chạy, nhưng tay đã bị người ta kéo giật lại, mới quay đầu thì đã thấy cái tát của Nhược Nhược vung tới bắt chuyện chẳng khách khí rồi.

Cô Nhược Nhược là người không dễ chọc giận! Sao tự dưng lại sử dụng đại tuyệt chiêu cao cấp của tuyệt kĩ gi­ang hồ - tay ngọc ngón thon.

"Bốp".

Tiếng tát vang dội vang lên, Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại nhưng sao không thấy đau như dự kiến, ngẩng đầu lên thì phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đã chắn trước cô từ bao giờ.

Kính của anh bị cái tát mạnh như trời giáng kia đánh văng đi, trên mặt xuất hiện một vết đỏ ửng, đôi mắt tinh tế mở ra, hơi nheo lại tràn ngập tín hiệu nguy hiểm.

"Thiên... em cả giận mất khôn, không phải em cố ý...".

"Đi đi".

"Thiên, em...".

"Đi".

"..."

Anh cúi người nhặt lại kính, thuận tay nhét vào trong túi trước ngực, túm lấy Vương Nguyên còn đang sững sờ, nhét cậu vào trong xe, lên xe, nhấn ga, nghênh ngang lái xe đi.

Người đàn ông mới bị phụ nữ tát rất nguy hiểm, cái cách anh ta nhấn ga đánh tay lái càng nguy hiểm hơn, mà nguy hiểm nhất chính là cái đồng hồ tốc độ.

"Anh, anh, anh Thiên, tâm trạng anh không tốt tôi hiểu, anh muốn đua xe tôi cũng có thể liều mạng chơi cùng nhưng có thể xin anh đeo kính vào được không?".

Người bị cận thị bỏ kính ra đua xe, cũng không thể đem mạng người ta ra mà đùa giỡn được. Nhất là cái mạng này của cậu thuộc về cậu chủ, nếu chết hẳn thì miễn bàn, chỉ sợ còn nửa cái mạng, cậu khó ăn nói với cậu chủ lắm.

Đôi mắt hẹp liếc qua cậu, hừ nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm tới lời nhắc nhở tốt bụng của cậu, đồng hồ tốc độ lại nhảy lên ba con số.

"Ở đâu?".

"Hả? Tôi á? Anh cứ tiện tay vứt tôi ở trạm xe bus nào đó là được rồi".

"Tôi nhận thay cậu một cái tát, cậu nói tôi vứt cậu ở trạm xe bus? Chê cái tát tôi nhận quá nhẹ hả?".

Đó là anh tự làm tự chịu, muốn chơi tôi lại bị ông trời chơi lại một bài, đáng đời!

Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng mở mồm ra thì lại lảng sang chuyện khác, "Cô gái kia là...".

"Bạn gái cũ". Anh ta trả lời không thèm lảng tránh.

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồWhere stories live. Discover now