Anh Dịch, đó là bạn gái cũ của anh à?

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

Anh ta lấy chìa khóa đang tính mở cửa, nhưng phát hiện cửa xe bị thứ gì đó chặn lại, cúi đầu nhìn thì thấy thứ gì đó đang cuộn tròn trên đất chắn trước cửa xe của mình.

"Cậu... sao lại là cậu?!".

Cái thứ gì đó đang ngồi xổm vặn vẹo người, khổ sở nhúc nhích chân muốn chạy đi.

Không nghe gì cả, cậu chả nghe thấy cái gì hết! Một câu thích mà thôi, tuy đời cậu lần đầu tiên mới được tỏ tình, nhưng thân là hầu nam luôn làm tròn bổn phận, cậu sẽ không vì lời tỏ tình đầu tiên mà sung sướng, quên hết trời đất. Cậu vẫn còn đang làm nhiệm vụ, tuyệt đối không thể bị bên địch mê hoặc dụ dỗ được! Ờ, cái này không phải là tỏ tình, càng không có nghĩ anh Thiên Tỉ lưu tuyến tình cảm với cậu.

"Sao cậu lại ở đây?". Thấy cậu muốn chạy trốn, Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát giật mũ cậu xuống, xoay mặt cậu lại đối diện với mình, "Cậu theo dõi tôi à?".

"Không có không có! Tôi... tôi đang theo dõi cô ấy...". Nói theo dõi bạn gái cũ của Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ sẽ có vẻ càng thâm hiểm vô sỉ hơn, "Tôi đang làm nhiệm vụ cậu chủ gi­ao cho mà, anh coi như không thấy tôi là được rồi, ha ha...".

"Tôi vừa mới nói thích cậu, giờ cậu lại muốn tôi giả vờ không thấy cậu? Ép buộc quá phải không? Cậu Vương".

Ấy... giọng của anh ta hoàn toàn hoàn toàn không có cảm giác thích cậu một chút nào, ngược lại còn có mấy phần uy hiếp, dịch ra thì là...

"Cái tổ hợp cẩu nam nam các người đắc tội với tôi cách đây chưa lâu, tự cậu chạm vào nọc còn muốn tôi tha cho cậu ư? Ép buộc người ta quá đáng? Đồ chết tiệt".

"Ực".

Cậu nuốt nước miếng, đang muốn cười cười giải thích, nhưng phát hiện cô Nhược Nhược kia đang vòng qua ô tô bước đến chỗ cậu.

"Thiên! Anh đang nói chuyện với ai thế?".

Thôi rồi! Theo dõi thất bại, bị bên địch phát hiện rồi!

"Cậu ta là vị hôn thê của anh à?!", cái giọng cao tới quãng tám khó tưởng của Nhược Nhược khiến cái cổ cô ta giật giật.

Giải thích với cô ấy, nói với cô ấy là không phải đi, tôi xin anh đấy, anh Tỉ! Vì không khéo trong tương lai không xa chị Nhược Nhược này sẽ kết hôn với cậu chủ nhà tôi, biến thành đại nhân phúc tấn, bà chủ của gia đình đó. Đắc tội với cô ấy, quãng đời còn lại của tôi sẽ phải sống dưới roi da đó! Cứu tôi đi, xây được bảy tầng tháp đó.

Đôi mắt cậu lóe lên ánh nhìn cầu xin, con người trong suốt, long lanh mọng nước, nhưng chả lần nào được Dịch Dương Thiên Tỉ để ý tới. Anh ta đẩy kính, khóe miệng hiện ra một nụ cười xấu xa rõ là vẻ trả thù, ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc rối bời của cậu vô cùng thân thiết, "Trốn làm gì? Anh đã nói muốn ở bên em rồi, còn sợ anh chạy à? Đồ ngốc này".

"Ầm ầm".

Cậu có thể nghe thấy ngọn núi lửa to đùng của bà cô Nhược Nhược bùng lên rất rõ ràng.

Anh Tỉ, anh cũng thâm độc quá rồi hả? Tới cả câu nói thấy máu không tanh ngu ngốc này mà cũng nói ra miệng được sao? Cho dù cậu chủ đúng là rất đê tiện vô sỉ không cho anh đạt được nguyện vọng, Syl là chó cậy thế chủ mà tè một bãi vào bánh xe của anh, nhưng từ đầu tới cuối, cái đứa ngốc như cậu là vô tội mà!

[Chuyển Ver][KaiYuan] Cậu Chủ Hồ ĐồΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα