Phòng cố vấn của bác sĩ tâm lý họ Trương là một phòng có phong cách cổ điển nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi đầy ắp hương vị phố cổ này đã bị quy hoạch thành phố đi bộ, vì thế Dương Hi đậu xe ở đầu hẻm, nàng phải đi bộ vào.
Trong hẻm nhỏ có mấy quán trà, hương trà thanh nhã bay ra, trong cơn mưa xuân mông lung làm cho lòng người trở nên an tĩnh, cô gái bán trà mặc sườn xám, khí chất cổ điển cùng với hương vị hiện đại kết hợp hài hòa lẫn nhau, làm cho những người qua đường không kiềm lòng được, tuy ngụy trang tỏ vẻ đạo mạo nhưng lại dùng ánh mắt hèn mọn mà nhìn vào bộ ngực của cô gái bán trà kia.
Có tiệm đồ cổ buôn bán nhỏ, bên trong bán quần áo kiểu người dân tộc có hai người ngoại quốc đến xem . Bất quá, Dương Hi đối với hết thảy những chuyện ở đây đều không có hứng thú.
Hai năm trước, nàng đột nhiên nói với cha mẹ rằng nàng thích người đồng tính, không lâu sau đó, nàng không quan tâm sự phản đối của cha mẹ, từ chức chức vụ Phó tổng ở công ty cha nàng, nàng không còn muốn đi dạo phố nữa, không còn cùng bạn bè qua lại, nàng cự tuyệt bất kỳ cuộc họp mặt nào, cự tuyệt tất cả các buổi sắp xếp gặp mặt dù cố ý hay vô ý, nàng chỉ muốn ở nhà, tuyệt giao với thế giới bên ngoài.
Việc này làm cho cha mẹ Dương Hi rất lo lắng cho nàng, hơn nữa sau nhiều lần hỏi han cũng không có kết quả, bắt đầu hy vọng bác sĩ tâm lý có thể tìm ra nguyên nhân.
Cơn mưa nhỏ bay lượn lờ trên bầu trời, cả con hẻm có một loại yên tĩnh đến mê hoặc lòng người, hơi thở tràn đầy nét cổ điển của con hẻm nhỏ làm cho Dương Hi cơ hồ cho là mình đột nhiên xuyên không thành người cổ đại, cảm thấy rất kỳ diệu, huyễn hoặc mà cũng rất chân thật.
Đẩy cửa phòng cố vấn ra, Trương Tử Thanh trong một chiếc áo T-shirt rộng, quần dài màu nâu, mái tóc cột thành đuôi ngựa để Dương Hi ngồi trên một chiếc ghế dài thoải mái, một tách trà thơm định thần, máy CD đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng.
Không khí rất tốt, trong lòng Dương Hi thầm đánh giá : thích hợp để ngủ.
Lời mở đầu của bác sĩ tâm lý thường là mấy câu nói không quan trọng, bọn họ có một điểm chung, đó là thích nhìn vào ánh mắt của "bệnh nhân", cẩn thận quan sát từng nét mặt của người đó, sau đó phán đoán suy nghĩ của đối phương, không kích thích không tổn thương nhưng mục đích là tiến hành một cuộc thăm dò rồi dần dần thâm nhập vào để phân tích, tìm hiểu, sau đó cố gắng tìm được miệng vết thương.
"Dương tiểu thư là thích người đồng tính sao?" Trương Tử Thanh mỉm cười mở miệng, thanh âm ôn hòa, cô cảm thấy, vấn đề này chính là trọng điểm.
"Đúng vậy." Dương Hi không e dè, đồng tính luyến ái cũng không phải là chuyện gì không dám nói, ngoại trừ lúc mở miệng nói với cha mẹ có chút băn khoăn, Dương Hi không cho rằng bất cứ ai cũng có quyền phán xét tính hướng của người khác.
"Ông Dương nói cho tôi biết, cô trước kia có bạn trai, có thể nói cho tôi biết vì sao không? Tôi nghĩ, nếu như trong lòng cô có khó khăn gì, tôi có thể giúp cô."
"Cha mẹ tôi ân ái, gia đình tôi hòa thuận, tôi chưa từng trải qua bạo lực gia đình, không hề cảm thấy hôn nhân không đáng tin, vì thế, xin đừng hỏi tôi một lần nữa rằng tôi thích con gái có phải là bởi vì ảnh hưởng của gia đình hay không. Tôi từng có bạn trai, anh ấy cao lớn đẹp trai, lịch thiệp phong độ, đối với tôi rất tôn trọng yêu thương. Tôi chưa từng gặp qua đàn ông xấu xa hoặc là trải qua chuyện tình gí đó tạo nên bóng ma, vì thế, cũng đừng hỏi tôi một lần nữa rằng tôi thích con gái có phải bởi vì đã trải qua ám ảnh trong tình yêu hay không." Dương Hi mỉm cười ôn hòa trả lời đối phương, ánh mắt thâm thúy, như muốn nhìn thấu vị bác sĩ tâm lý trước mắt này --- nàng đã nhớ không nổi đây là người bác sĩ thứ mấy mà ba nàng đã sắp xếp.
"Vậy vì sao cô không thể tiếp nhận đàn ông?" Thanh âm bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng chậm rãi, làm cho người ta hoàn toàn tín nhiệm, bất quá, đây là chiêu bài của bác sĩ tâm lý, Dương Hi đã thấy nhiều.
Dương Hi cười, có chút không nói nên lời, "Bác sĩ Trương, tôi chưa từng nói qua là tôi không thể tiếp nhận đàn ông."
"Như vậy, cô là nam hay nữ đều có thể tiếp nhận sao?" Trong ánh mắt của bác sĩ Trương có chút giấu đầu hở đuôi.
"Tôi nghĩ buổi nói chuyện của chúng ta hẳn là nên kết thúc ở đây." Dương Hi đứng dậy, thả lỏng nở cụ cười với bác sĩ Trương, "Cám ơn cô đã sắp xếp gặp tôi trước thời gian mà ba tôi đã hẹn. Tôi sẽ nói cho ông ấy biết, cô là một bác sĩ tâm lý vô cùng ưu tú, không khí nơi này của cô rất tốt. Cám ơn cô đã nghe tôi nói chuyện phiếm. Tôi nghĩ, đây chính là hy vọng của ba tôi."
"Dương tiểu thư..." Bác sĩ Trương gọi lại Dương Hi lúc nàng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng khám.
"Bác sĩ Trương, còn có chuyện gì sao?" Dương Hi xoay người lễ phép hỏi, không sao, nàng có khá nhiều thời gian, cũng có khá nhiều kiên nhẫn.
"Tôi muốn giới thiệu một vị bác sĩ tâm lý cho Dương tiểu thư, cô ấy là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, tôi nghĩ cô ấy có thể giúp cô..."
"Thật xin lỗi, bác sĩ Trương. Tôi nghĩ, tôi không cần bác sĩ tâm lý nữa. Tâm lý của tôi còn khỏe mạnh hơn rất nhiều người." Dương Hi rất lễ phép, cũng không có ý tứ xin lỗi.
"Tôi nghĩ, Dương tiểu thư sẽ muốn cùng cô ấy nói chuyện một chút." Bác sĩ Trương vẫn không từ bỏ.
"Không muốn." Dương Hi xoay người ra cửa. Lễ phép cần có cũng đã có, nàng không thích day dưa cùng một đề tài mãi, Dương Hi cảm thấy thái độ của mình đã quá rõ ràng, cũng đã đủ cho đối phương mặt mũi.
Mà những bác sĩ tâm lý này vĩnh viễn cũng không thể biết nàng vì sao hai năm trước đột nhiên rơi vào trạng thái u buồn. Vĩnh viễn ! Đó là nỗi đau sâu nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong tận đáy lòng nàng, chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng, khi ngồi một mình thì từng trang kí ức sẽ hiện về. Nỗi đau cùng với hạnh phúc này, ngay cả cha mẹ cũng không thể chia sẻ, huống chi là người ngoài?
Dương Hi thở dài một tiếng, đi tiếp trên đường.
Mưa bụi trên bầu trời rơi khắp con hẻm nhỏ, bị bao bọc bởi loại khí trời ôn nhu như vậy, tâm Dương Hi không khỏi run lên, có một chút mềm mại hít thở không thông, sau đó là một sự mát mẻ buồn bã, nước mưa ngưng kết ở từng lọn tóc, cuối cùng từ thái dương chảy xuống, hình bóng chôn sâu tận đáy lòng đang dâng trào một ngàn lần một vạn lần.
Không biết là do sương mù, hay do giọt mưa thu ôn nhu mà vắng lặng, hay là do đôi mắt của Dương Hi, mà hình bóng không ngừng xuất hiện trong kí ức dường như đang ở phía trước vẫy tay với nàng --- người kia vĩnh viễn ở phía trước, đây chính là động lực để Dương Hi có thể tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ khi một mình trong mưa như hiện tại, mới có thể nhớ lại mà không sợ hãi, chỉ khi một mình ở nơi đường phố trống trải thế này, thân ảnh của người kia mới có thể hiển thị rõ ràng trước mặt mình.
Nếu như không có cây dù kia, Dương Hi tất nhiên sẽ tiếp tục ẩn nấp dưới mưa mà hồi tưởng từng kí ức của mình, cùng với người đã từng cho nàng hạnh phúc, ôn lại một giấc mộng tuyệt đẹp.
Đó là một cây dù bằng giấy dầu màu đỏ, thân dù làm bằng cành trúc, trên mặt tán dù vẽ những hoa văn truyền thống vô cùng tinh xảo. Lúc Dương Hi mất đi nước mưa để che chở, còn chưa kịp điều tiết tâm tình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang bị che khuất bởi cây dù này.
Chỉ có ở con hẻm nhỏ này mới có dù loại này, tuổi thọ sử dụng rất ngắn, cũng rất có phong tình.
"Cám ơn." Dương Hi điều chỉnh nét mặt, mỉm cười, nói cảm ơn, sau đó nghiêng đầu tránh ra. Mặc dù đang rơi vào hoài niệm nhưng nàng cũng không cần sự giúp đỡ. Nếu như nàng cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đến một tiệm nhỏ bên cạnh mua một cây như vậy, sau đó ở dưới tán dù giấy tràn đầy thanh nhã mà điềm tĩnh mỉm cười, xuyên qua con hẻm nhỏ này, ưu nhã rời đi.

Tuyển tập bách hợp hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ